Chương 98 : Trả thù

806 66 2
                                    

Biên dịch : Yên Hy

"Yến Cửu! Tôi khuyên cậu đừng khinh người quá đáng!"

Tư Chính Kiệt thực sự chịu không nổi loại vũ nhục này, mặc kệ nói thế nào, Tư Đạt Tư Mẫn đều là con của ông ta, nhưng Yến Cửu lại bằng lực bản thân hủy diệt bọn nhỏ của ông ta, thế thì làm sao nói ông ta có thể bình tĩnh được!

Yến Cửu làm tế rượu xong, cũng vẫn chưa mang theo nhóm chó rời đi, mà đứng ở tại chỗ, vẫn ung dung chờ đợi Đường Nhã Vi cùng Tư Đạt khóc xong, sau đó trở lên lâu thu thập hành lý cút ra nhà cũ Tư gia.

Chút công phu như Tư Chính Kiệt nghe được còn có tâm tình chống lưng cho Tư Đạt, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

"Tôi thật ra muốn thỉnh giáo một chút, tôi thế nào mà là khinh người quá đáng?" Yến Cửu giúp Norbert sửa sang lại áo khoác nhỏ màu đen trên người nó, lại thuận thế sờ soạng một phen đầu Việt Quất xao động bất an, làm nó tạm thời đừng nóng nảy.

Dựa theo tính tình Corso tới xem, Việt Quất đã xem như chủng loại tính cách dịu ngoan dễ thân nhất.

Tư Chính Kiệt không trả lời câu hỏi của Yến Cửu, trong lòng càng nghĩ càng giận, đơn giản trực tiếp nắm chặt quải trượng trong tay triều ném qua Yến Cửu.

Thi Hách Nhân ngồi ở phía bên phải Yến Cửu, cách Tư Chính Kiệt càng gần một ít, phát hiện tình huống ông ta có động tác lớn cũng kịp hơn Yến Cửu muốn.

Yến Cửu mới ra viện không bao lâu, thân thể yếu đến muốn mệnh, Tư Chính Kiệt tuy có tuổi, nhưng lại càng già càng dẻo dai, huống chi ông ta hiện tại trong cơn tức giận, một quải trượng này rất dễ dàng đánh Yến Cửu vào bệnh viện.

Thấy tình cảnh này, y không chút do dự duỗi tay chặn quải trượng của Tư Chính Kiệt, đồng thời cắn chặt khớp hàm, không cho chính mình phát ra tiếng kêu đau.

Quải trượng của Tư Chính Kiệt được làm bằng gỗ lê, có thể chìm trong nước, chống cháy, khá cứng và chịu lực, giờ phút này không chút giữ lực đập mạnh vào xương tay Thi Hách Nhân, lập tức phát ra một tiêng trầm đục làm người ta toát mồ hôi lạnh.

"Ôi!" Thi Hách Nhân không thể nhịn xuống trong dự đoán rên rỉ, lập tức che lại tay đã mất đi tri giác ngồi xổm người xuống.

"Anh Thi!" Yến Cửu không rảnh lo đi quản Tư Chính Kiệt, vội vàng nửa quỳ bên cạnh người Thi Hách Nhân, khẩn trương vươn tay muốn dìu y, rồi lại lo lắng động tác này gia tăng vết thương của Thi Hách Nhân, "Anh Thi, anh sao rồi? Nện ở nơi nào, để e nhìn xem."

Thi Hách Nhân gian nan phun ra một câu "Không sap", theo sau lại cúi đầu cắn môi, bả vai khống chế không được run rẩy.

Tư Chính Kiệt cũng hoảng sợ: "Tiểu Hạc! Không có việc gì chứ Tiểu Hạc?!"

Ông ta căn bản không phải muốn đánh Tiểu Hạc, nhưng sao đột nhiên duỗi tay ngăn mình lại?!

"Đi, anh Thi," Yến Cửu thật cẩn thận nâng khuỷu tay Thi Hách Nhân, cũng không dám dùng sức, sợ vô ý chạm đau y, "Bây giờ em đưa anh đến bệnh viện gặp bác sĩ."

Cậu thật sự quá mức lo lắng tình huống của Thi Hách Nhân, thậm chí trong lúc nhất thời quên mất công việc của đối phương.

8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ