Chương 127 : Thu nhỏ

342 29 1
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Nghe được Yến Cửu nói, Thi Hách Nhân tức khắc không còn lời gì để nói.

Lúc ngượng ngùng, y hận không thể trực tiếp một đầu chui vào thảm dài xõa tung ngất đi, phảng phất như vậy có thể tránh sự thật không thể tranh cãi rằng mình bị heo ủn này.

"Anh Thi, nếu anh không bị đầu heo kia 'ủn', em khẳng định có thể dựa theo sở thích của anh, tìm cho anh một bạn trai siêu ưu tú," một đầu khác, Yến ngữ khí lại có chút bi thương Cửu còn ôm đầu bếp nhỏ nhà mình khoe với Thi Hách Nhân, nhưng nói thì nói, "Thật không biết đầu heo kia dựa vào cái gì......"

Nói một nửa, Yến Cửu uống đến không nhớ gì cả lập tức hồi tưởng lên trong đầu mình đầu "Heo" mà "ủn" anh Thi kia, không khỏi biến sắc: "Là, là ta ảnh cả đúng không, ách, cái này...... Kỳ thật anh cả em cũng không tệ lắm, đàn ông 29 tuổi cũng không già, là người nghiêm khắc kiềm chế bản thân, chỉ cần không đối nghịch với ổng, ở chung vẫn rất tốt......"

Tư Việt vội vàng nắm miệng cậu, không cho cậu khẩu xuất cuồng ngôn: "Cửu Cửu, trái lại cũng không cần kể như vậy ......"

Nếu nói anh cả là heo, Cửu Cửu tính cái gì, Mạt Mạt lại tính cái gì?

Em trai heo và heo con?

Huống chi, chờ Cửu Cửu tỉnh lại, nhớ lại ngôn hành cử chỉ hoang đường này của mình ...... Khẳng định hối hận đến xanh cả ruột.

Tương tự là lão đàn ông 29 tuổi khai trai Thi Hách Nhân: "......"

Nhưng làm giáo sư quanh thân tràn đầy hơi thở học thuật y học, Thi Hách Nhân vẫn lựa chọn lấy ơn báo oán, bưng chén canh giải rượu kia đi qua hướng Yến Cửu, đưa cho Tư Việt.

Tư Việt nhận chén canh, múc một muỗng, thổi nguội mới đút đến bên miệng Yến Cửu: "Nào, Cửu Cửu, uống trước một miếng đã."

Yến Cửu xác thật nói có điểm khát, nghe vậy nhanh chóng há mồm nếm hương vị, xác nhận chính mình thích thanh mai cùng sơn tra bỏ thêm trong chén canh giải rượu trong chén bánh canh sau này, chủ động từ trong tay Tư Việt thìa qua, tự mình uống.

"Thịch thịch thịch ——"

Cửa phòng ngủ bị người ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ vài cái, nghe lên lực đạo không nặng, hẳn là Mạt Mạt.

Quả nhiên, không đợi người trong phòng lến tiếng, bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi bằng giọng sữa: "Cửu Cửu~ ba ơi~ bác Thi~ là Mạt Mạt ạ ~ Mạt Mạt mang theo Norbert cùng Hayden còn có Hương Hương tới thi đấu ạ ~"

Vài người ở đây, chỉ có Tư Việt có thể nghe hiểu bé con nhà mình đang nói cái gì, vì thế nhét Cửu Cửu trở lại tới trong ổ chăn, từ mép giường đứng dậy, tới mở cửa ra.

"Anh anh ~" "Anh anh anh ~"

Cửa vừa mở ra, Norbert cùng Hayden nôn nóng bất an ngoài cửa bay nhanh nhào vào.

Nếu không phải bởi vì Tư Việt hạ bàn vững vàng, đã sớm bị hai đứa chó hình lớn thể trọng không nhẹ này bổ nhào bay ra ngoài.

Hương Hương đi theo phía sau hai đứa em trai không thành thục kia, ném đuôi to, nhàn nhã dạo bước vào phòng ngủ, không khỏi vui vẻ vẫy vẫy tay: "Cửu Cửu ~ có nhớ Mạt Mạt không nha ~"

8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ