Biên dịch: Thời An
Chỉnh sửa : Yêm Hy
Tư Mẫn thích lái xe, nhưng không có bằng lái, bởi vậy thường ngày luôn thừa dịp người trong nhà đều ngủ rồi trộm lấy xe trong kho, sau đó đi theo nhóm khuê mật chạy lên trên cao tốc, quốc lộ một cách điên cuồng.
Thi Hách Nhân giống như lơ đãng hỏi: "Ngày đó cô lái chiếc xe nào? Là Camaro sao? Hay là chiếc AMG mà Tư Đạt thường xuyên lái?"
Y biết Tư Mẫn không có đầu óc gì, cho nên tính toán lấy camera hành trình lái xe vào tay.
Nếu may mắn, thẻ nhớ của chiếc Camaro kia đủ lớn, có lẽ có thể bảo tồn được chứng cứ lúc đó.
Tư Mẫn lau nước mắt bên má, khinh miệt trừng mắt nhìn Thi Hách Nhân một cái, cười nhạo nói: " Vậy thì thế nào? Đó là quà sinh nhật năm ngoái mẹ tặng cho tôi, mẹ nói chỉ cần tôi ngoan ngoãn, thì sang năm đầy mười tám sẽ đưa tôi đi thi bằng lái."
Thi Hách Nhân nhún nhún vai, yếu thế nói: "Chẳng có gì, tôi đương nhiên hâm mộ cô, vậy ngày xảy ra tai nạn xe cô đã làm gì ?"
Tư Mẫn rất xem trọng mặt mũi, muốn moi ra chút thông tin thì phải cho cô ta đủ mặt mũi.
Quả nhiên, sau khi nghe được Thi Hách Nhân nói hâm mộ mình, Tư Mẫn tức khắc không còn bất chấp đối phó như vừa rồi, cảm xúc chuyển biến cực nhanh, đem chỉ số thông minh của mình thể hiện vô cùng rõ ràng : "Ngày đó, anh Bạch Lạc sau khi thôi miên Yến Cửu, có chút việc liền rời đi, tôi chán ghét Yến Cửu, đương nhiên lười quản anh ta, cho nên cũng đi rồi, kết quả mới vừa cùng chị em uống hai ly rượu thì lại đột nhiên phát hiện iPad của chính mình đã để lại ở Yến gia, thời điểm quay lại lấy thì lại nghe đám người làm nói anh ta đã lái xe về nhà chính, cả ipad cũng mang đi."
Thi Hách Nhân cũng giúp cô nối tiếp chuyện xưa: "Cho nên cô đuổi theo cậu ấy?"
Tư Mẫn nhìn y như một tên ngốc, cười lạnh nói: "Tôi đương nhiên phải đuổi theo anh ta, tôi phải lấy đồ của mình về chứ, không thể để ở trong tay anh ta."
Đinh Tư Dận nhịn không được hỏi: "Cô cùng Bạch Lạc sao có thể tin tưởng rằng các người nhất định sẽ thôi miên thành công? Dù cho IPad ở trong tay Yến Cửu, cậu ấy lại có thể phát hiện hoặc thay đổi cái gì thì sao? Cô hà tất một hai phải đẩy người vào chỗ chết?"
"Kỳ thật tôi cùng anh Bạch Lạc không ngây thơ đến vậy, nguyên bản cũng không nghĩ có thể thành công......" Tư Mẫn đùa nghịch móng tay của mình, bỗng nhiên nhìn về phía Yến Cửu khẽ cười, "Nhưng ai biết anh ta lại xui xẻo như thế chứ...... Không, không đúng, anh ta thật sự quá may mắn, nếu thật sự xui xẻo, anh ta hẳn đã chết trong vụ tai nạn xe mới đúng!"
Thi Hách Nhân nắm chặt tay, mạc danh có chút hiểu được lúc Cẩu Dậu đánh người, cái loại xúc động đến nỗi đầu óc nóng lên.
Dường như ý thức được tình cảnh kế tiếp của bản thân và Bạch Lạc đều không quá tốt đẹp, Tư Mẫn lại khóc: "Lúc ấy tôi cho rằng anh ta đã chết...... Cũng không đi kiểm tra, nhưng không nghĩ tới...... Anh ta thế mà còn có thể một lần nữa sống lại...... Mang cho tôi lẫn anh Bạch Lạc phiền toái lớn như vậy......"
BẠN ĐANG ĐỌC
8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhi
RomanceHán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/2024 - ??? Nguồn: Wikidich, tấn giang Số chương: 128 chính văn + 47 ngoại truyện. Biên dịch + chỉnh sửa...