Biên dịch : Yên Hy
"Hô...... Hô......"
Phần sau cổ bị gông cùm xiềng xích được tự do, đôi tay Yến Cửu đặt ở đầu vai Tư Việt, rũ đầu xuống, từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Không được, xác thật quá hư.
Cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục thành dáng vẻ nguyên bản.
Yến Cửu vừa điều chỉnh hô hấp vừa nghĩ nói.
Tư Việt rũ mắt nhìn cậu: "Ổn lại chưa?"
Yến Cửu còn nghĩ Tư Việt đang quan tâm chính mình, vì thế giơ tay lắc biên độ nhỏ: "Không có việc gì......"
Không thể tưởng được chữ 'đâu' trong miệng còn chưa nói xong, tay cũng không buông, cánh môi Tư Việt lại lần nữa hung hăng đè lên.
Sức lực hắn không nhỏ, thế cho nên cái gáy Yến Cửu không chịu khống chế chạm vào mặt kính, vốn tưởng rằng sẽ bị chạm vào đến cấn đau, bàn tay ấm áp hữu lực của Tư Việt sớm đã vững vàng nâng kê trước, ngăn cách cậu tiếp xúc với mặt kính.
"Thịch thịch thịch ——"
Tiếng đập cửa cùng giọng sữa của Mạt Mạt đồng thời vang lên: "Cửu Cửu ~ Mạt Mạt bay tới gòi ~"
Phía trước Thi Hách Nhân lại dỗ lại dụ đưa bé con tới bên ngoài, thay Yến Cửu tiếp đón các nhân viên công tác tương lại của cậu, lại không chịu được bé con trong lòng năn nỉ muốn thấy Cửu Cửu, chỉ phải ôm bé về tới cửa phòng trang điểm.
Thi Hách Nhân tai thính mắt tinh, thêm ngày gần đây y vô cùng trầm mê với văn học yêu đương cưỡng chế, thời điểm dán ván cửa nghe lén, rất dễ dàng nhanh chóng đoán được người bên trong đang làm gì.
Chẳng qua đối mặt với bé con tràn đầy lòng hiếu học, cậu vẫn muốn tăng thêm giấu giếm, cho dù như hiện tại ——
"Bác Thi ~"
Mạt Mạt thông minh lanh lợi, Thi Hách Nhân chỉ dạy bé mấy lần, cũng đã nắm giữ tiếng bác, chứ không còn là chữ 'bá'.
"Ai, bảo bối thế nào nha? Bác Thi ở đây." Thi Hách Nhân ngồi xổm người xuống, ôm Mạt Mạt vào trong ngực, sợ bé xúc động xông vào lúc này vô cùng có khả năng không phù hợp với trẻ em.
Rốt cuộc trường hợp này nếu như bị gặp được, hai ông bố già có uy tín danh dự của Mạt Mạt cũng không cần được làm người nữa.
Huống chi, cái tên não yêu đương như Tư Việt nhất định sẽ đem y sung quân đến Nam Phi!
Nghĩ đến đây, Thi Hách Nhân không khỏi rụt rụt cổ.
Mạt Mạt lôi kéo ngón tay bác Thi, nghi hoặc hỏi: "Cửu Cửu cùng ba sao lại không mở cửa nha ~"
Thấy bác Thi dán lỗ tai lên trên ván cửa, Mạt Mạt cũng học theo, đi theo cùng nhau dán qua.
Lỗ tai bé con còn chưa dùng không đến bốn năm, tự nhiên so Thi Hách Nhân nghe được muốn rõ ràng, thậm chí cả gan làm loạn lên: "Bác Thi, bên trong có thanh âm ' pi pi pi ' ......"
Không đợi Thi Hách Nhân hoảng sợ mà đi che lỗ tai Mạt Mạt, nghe bé con nghiêm túc phản ứng lại, dùng sức một dậm, chân ngắn nhỏ đều đi theo run rẩy, tay thịt nắm chặt nắm thành quyền, dùng sức nện vào một lòng bàn tay khác, "Không xong! Cửu Cửu đang măm thạch trái cây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhi
RomanceHán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/2024 - ??? Nguồn: Wikidich, tấn giang Số chương: 128 chính văn + 47 ngoại truyện. Biên dịch + chỉnh sửa...