Biên dịch : Thời An
Chỉnh sửa : Yên Hy
"Ngài Yến, thủ tục đã xong, chúng ta hiện tại đã có thể xuất phát."
Động tác Văn Chinh tự nhiên đặt giấy tờ vào trong cặp của mình, rồi sau đó khoanh tay đứng ở cửa, kiên nhẫn chờ Yến Cửu xỏ giày cho Mạt Mạt.
Tuy rằng anh t thực sự không muốn thừa nhận thứ mà mình thấy chính là Mạt Mạt xỏ giày cho Yến Cửu nhưng không thể chối cãi rằng sự thật chính là như vậy.
"...... Mạt Mạt, bố có thể tự mang giày," Yến Cửu cúi đầu nhìn bàn tay be bé đang cầm chân mình xỏ vào giày, vô cùng bất đắc dĩ, "Con có thể để cho bố tự làm không."
Nghe xong câu này, Mạt Mạt ôm chặt lấy chân Yến Cửu, đầu nhỏ cũng đặt ở trên đùi cậu, kiên định lắc lắc đầu: "Không, Mạt Mạt phải đeo giày cho Cửu Cửu!"
"Ha ha, vậy con ôm lấy chân bố làm cái gì?"
Yến Cửu nhẹ nhàng quơ quơ chân làm Mạt Mạt đang đu trên chân cậu cũng lắc lắc hai cái, mặt nhỏ mềm mại cứ bám dính ở đầu gối cậu.
"Bởi vì muốn hôm nhau(*)!" khuôn mặt nhỏ của Mạt Mạt chu chu lên.
(*) Mạt Mạt ngọng 互相 [hùcxiāng] cùng nhau thành富香[fù xiāng] fù trong giàu có, xiāng trong thơm ngon.
Lúc này Văn Chinh nghe hiểu.
Anh ta vô cùng nể tình cổ vũ: "Mạt Mạt thật hiếu thuận, Mạt Mạt quá tuyệt vời."
"Cảm ơn thú Văn ~"
Nghe thấy chú Văn khích lệ, Mạt Mạt lại càng hăng hái hơn.
Mọi người nên ôm lấy nhau, đây là điều ba đã dạy cho bé!
Cửu Cửu tối hôm qua giúp bé cưng thay quần nhỏ hôm nay bé phải giúp Cửu Cửu mang giày!
Phí sức chín trâu hai hổ , Mạt Mạt rốt cuộc cũng đã giúp cha già mình mang xong giày, nhưng xét thấy bé thật sự không biết cột dây giày, Yến Cửu chỉ có thể dùng giọng nhẹ nhàng lấy hai cái đùi từ trong ngực Mạt Mạt trở về.
" Lát nữa hãy đưa tôi và Mạt Mạt đến......" Mặc xong áo khoác, Yến Cửu dừng một chút.
Cậu đột nhiên không biết mình nên đi đến nơi nào mới có thể che giấu hoàn cảnh gia đình với giới truyền thông như trước đây.
Văn Chinh có lẽ đã đoán được suy nghĩ này của cậu, liền theo ngữ ý của cậu mà nói tiếp : "Ngài Tư đã phân phó qua, nói tôi đưa cậu cùng Mạt Mạt đến chung cư Giang Tỉ Loan."
An ninh ở nơi đó đạt tiêu chuẩn, mà vị trí cũng không đến nỗi phô trương.
Tư tổng chọn nơi này trong số những bất động sản cho hai cha con có thể nói là vô cùng dụng tâm.
Văn Chinh vừa dứt lời, liền nghe thấy Yến Cửu khinh thường cười nhạo một tiếng.
"A...... Thật là làm phiền anh ta lo lắng."
Nói xong, cậu liền dắt lấy Mạt Mạt, một cái tay cầm khối rubik Ultraman, nghênh ngang mà đi.
Tư thái bình tĩnh cùng với ánh mắt khinh miệt, ngoại trừ câu "Đầu óc xác thật là hỏng rồi" để giải thích thì chỉ còn có.....
BẠN ĐANG ĐỌC
8/ [Đam mỹ] Mỹ nhân bệnh tật cá mặn bạo hồng ở chương trình thiếu nhi
RomanceHán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/2024 - ??? Nguồn: Wikidich, tấn giang Số chương: 128 chính văn + 47 ngoại truyện. Biên dịch + chỉnh sửa...