Trans: Thủy Tích
"Sao, ngươi đứng lên rồi?" Ôn Nhạc từ phòng bếp ra, thấy người đang như không có chuyện gì đứng trước cái giá, lo lắng vừa rồi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt Tống Vệ An vừa rồi thật sự rất đáng sợ, y cho rằng người này lại xảy ra chuyện rồi.
"Không sao, vừa rồi ta chỉ mệt chút thôi, nghỉ ngơi lúc là được." Tống Vệ An chột dạ gãi mặt, nhận lấy chén chậm rãi uống.
"Trà này, ta có xem, canh giờ. Trước khi ngươi về, mới vừa trở chúng." Ôn Nhạc thấy sự chú ý của hắn đều nằm trên lá trà mới nói với hắn một tiếng.
"Ừ, ngươi làm tốt lắm." Tống Vệ An thấy lá trà đã bay hơi vừa đủ, cũng không xuất hiện tình trạng mất quá nhiều nước là biết Ôn Nhạc canh rất cẩn thận, "Phụ ta bưng cái giá vào trong nhà đi!"
Ánh mặt trời ngày càng gay gắt, lá trà đã không còn thích hợp để phơi nắng bên ngoài nữa, Tống Vệ An và Ôn Nhạc hợp sức bưng cái giá vào nhà. Nhân lúc để lá trà nghỉ, Tống Vệ An nhóm lửa đốt đống củi lúc sáng mới bổ về, bỏ vào trong hầm nung khi trước mới xây.
Thời tiết mưa dầm liên tục mấy ngày qua khiến người ta không muốn ra khỏi nhà, lúc này trong thôn Trà Sơn có không ít người cũng đã bắt đầu bận rộn từ sáng sớm. Tống Vĩnh Quý cõng một bó củi về đến nhà, trong phòng bếp đã có mùi đồ ăn bay ra.
Tống Hữu Tài ngồi ở nhà chính hút thuốc nhìn con trai út mới sáng sớm đã ra ngoài đốn củi, thái độ cũng dịu xuống, "Đã nhiều ngày rồi, đi đón vợ con về đi!"
"Cái gì mà về, ai cho nó về, mày bảo nó đi chết đi." Bà nội Tống mới từ trong phòng ra tới nghe thấy Tống Hữu Tài nói vậy lập tức sẵn giọng mắng, đã nhiều ngày qua chỉ cần tưởng tượng tới Vương Anh là bà ta đã đau ngực rồi.
"Mẹ, A Anh biết sai rồi, mẹ cũng đừng tức giận nữa, con bảo cô ta về xin lỗi mẹ." Tống Vĩnh Quý cũng thầm oán người đàn bà làm hỏng việc đó nhưng dù sao cũng là vợ của mình cho nên chỉ đành lên tiếng xin giúp nàng ta.
"Cô ta biết sai rồi, nhận lỗi còn không tự về mà phải đợi mày đi mời về, xin lỗi kiểu đó tao không nhận nổi." Còn dám mắng cả cháu trai bảo bối của bà ta, nàng ta còn biết sai sao?
"Vậy để cô ta ở lại nhà mẹ đẻ đi!" Tống Vĩnh Quý thấy mẹ mình vẫn còn tức giận, biết bây giờ dù nói gì cũng vô dụng lập tức đổi đề tài, "Đúng rồi, hôm nay lúc con đi đốn củi có nghe người trong thôn nói sáng sớm Tống Vệ An cũng lên núi đốn củi, còn chưa đốn được bao nhiêu mà cả khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy rồi, có lẽ là phế thật rồi."
Bà nội Tống vừa nghe vậy lập tức bị dời sự chú ý đi, "Lời lang trung nói còn là giả được sao? Ông già, chính ông cũng nghe thấy đó, lúc trước nếu tôi không cương quyết đuổi nó ra thì bây giờ chúng ta còn phải nuôi thêm ngôi sao chổi đó nữa."
"Được rồi, được rồi. Đang yên đang lành nhắc tới nó làm gì?" Tống Hữu Tài buồn bực rít mấy hơi thuốc lá mới hỏi bà nội Tống, "Đã chọn được người mấy ngày nữa giúp hái trà xuân chưa?"
Đất trồng trà trong nhà nhiều, mà thời gian thích hợp để hái chỉ có bao nhiêu đó ngày, lúc Tống Vĩnh Cường còn sống, mỗi năm trong nhà đều phải thuê người tới giúp hái trà.
![](https://img.wattpad.com/cover/267028094-288-k63859.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Teen Fiction- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...