032. Dạo chợ

280 18 1
                                    

Trans: Thủy Tích


"Ta xem hiểu một chút, hẳn là không có vấn đề. Mà ông chủ này trông cũng không phải loại người sẽ trêu đùa với hai người nhà quê như chúng ta. Nếu ngươi lo lắng, có thể mang đi nhờ trưởng thôn xem giúp." Tống Vệ An cũng không tiện nói bản thân biết chữ, cho nên chỉ có thể giải thích qua loa như vậy.

"Vậy cũng đúng." Đường Thanh Thủy nghe Tống Vệ An nói vậy lập tức gật đầu, ông chủ Triệu trông cũng không giống gian thương.

"Trở về ngươi không được nhắc tới chuyện trà sấy đấy, cũng đừng nói với người nhà ngươi." Tống Vệ An không yên tâm lại dặn dò một câu, chỉ sợ người này lỡ miệng nói ra.

"Ta biết mà. Nhưng An Tử này, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì người trong thôn cũng biết thôi." Đường Thanh Thủy cảm thấy chuyện này không thể giấu lâu được.

"Ta biết, ít nhất phải đợi giao đám trà mùa xuân này đã, đến khi đó dù người trong thôn có biết cũng không cần phải lo lắng." Đương nhiên trong lòng Tống Vệ An tự có suy tính.

"Vậy là tốt rồi, ngươi yên tâm, mấy ngày nữa ta đến canh chừng cho, đừng ai hòng bén mảng tới gần phòng bếp nhà ngươi." Đường Thanh Thủy định qua vài ngày tới mùa hái trà, hắn sẽ ở nhà vài ngày phụ giúp trong nhà không đi bán kẹo.

"Ngươi canh chừng không phải nói cho người khác là trong phòng bếp của ta có gì bí mật sao?" Đang yên đang lành tự nhiên có người đứng trông chừng trước nhà không phải đang giấu đầu lòi đuôi thì là gì?

"A, vậy phải làm sao đây?" Đường Thanh Thủy cảm thấy không canh chừng cũng không yên tâm được.

"Đến lúc đó rồi nói."

"An Tử, chúng ta tới rồi." Trong lúc hai người nói chuyện đã đi tới trước một căn nhà có sân, cửa không đóng, nhìn vào bên trong có bày rất nhiều kiểu mẫu chai lọ hủ bình bằng gốm. Đường Thanh Thủy buông đòn gánh xuống dẫn Tống Vệ An đi vào.

"Hai vị muốn mua lọ gốm sao?" Một bác gái bên trong thấy có người đi vào, tiến lên hỏi.

"Vâng, huynh đệ của ta muốn đặt mua một ít lọ gốm."

"Muốn kiểu dáng thế nào, các ngươi có thể tự mình xem trước." Bác gái vừa nghe mua số lượng lớn, nói một câu với Tống Vệ An rồi chạy vào trong nhà gọi người, "Đương gia, có khách."

Tống Vệ An nhìn hàng mẫu đầy đất, mục tiêu tập trung vào mấy loại chứa được một cân.

Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên vừa dùng khăn vải bố trên eo chà lau bùn đất trên tay vừa đi đến trước mặt Tống Vệ An, "Không biết vị khách này muốn đặt kiểu lọ như thế nào?"

Tống Vệ An nhìn cách ăn mặc của người này, hẳn là sư phụ làm đồ gốm. Hắn chỉ vào cái lọ có hoa văn hình vẩy cá mà mình nhìn trúng, hỏi người đàn ông trung niên, "Không biết loại hoa văn vảy cá này bán thế nào?"

Người đàn ông trung niên nhìn lọ gốm mà Tống Vệ An chỉ, "Loại này mười hai văn một cái, nếu đặt số lượng nhiều thì có thể tính rẻ hơn một chút."

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ