082. Đường về

176 17 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Hôm nay Ôn Nhạc cũng giống như thường ngày trời mới hửng sáng đã đi đến lớp học. Thôn Trà Sơn vào sáng sớm còn chưa có người nào đi lại, chỉ có mấy phụ nhân xếp hàng bên cạnh giếng chờ gánh nước về làm bữa sáng. Ôn Nhạc chào hỏi mấy phụ nhân quen biết rồi mới tiếp tục đi về phía thôn Bắc.


"Thằng Phong mới sáng sớm đã lên núi rồi, mẹ cháu khỏe hơn chưa?" Mới đi ra không xa, Ôn Nhạc đã nghe giọng của một người phụ nữ trung niên từ sau truyền đến.


"Cảm ơn thím đã quan tâm. Mẹ cháu nghỉ ngơi mấy ngày đã không sao nữa rồi, cháu đi trước nhé." Lý Diệp Phong gánh đòn gánh, nói rồi vội vàng rời đi.


Ôn Nhạc vừa quay đầu đã thấy một cậu bé chừng chín tuổi gánh hai cái sọt tre không thấp hơn nó là bao, bên trong là phân tro nặng trịch khiến hai bên đầu gánh trĩu xuống nhưng bước chân lại không hề chậm mà đi lên núi.


"Đứa trẻ không có cha thật là đáng thương, còn nhỏ tuổi thế mà đã phải làm việc nặng rồi." Người phụ nữ vừa nói chuyện nhìn theo Lý Diệp Phong đi xa, mới thổn thức không thôi.


"Thằng Phong cũng có ý chí, năm trước một mình mình đã gánh vác cả gia đình, mạnh mẽ hơn mấy đứa nhỏ cùng tuổi nhiều."


"Nhưng tiếc là tiếc cho cái danh ngạch được miễn học phí ấy. Thằng Phong cũng là đứa hiếu thảo, mới vừa nghe mẹ ngã bệnh đã lập tức xin thôi học về nhà xử lý vườn trà rồi."


Mấy người phụ nhân xung quanh cũng là vừa đau lòng lại không phải giúp đỡ đứa nhỏ này thế nào. Dù gì trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con, những người khác có muốn giúp cũng vẫn phải dựa vào bản thân họ mới có thể sống tiếp được.


Ôn Nhạc thả chậm bước chân dõng tai nghe mấy phụ nhân bên giếng nói chuyện, vừa âm thầm tính toán.


Buổi chiều, sau khi thầy giáo rời đi, Ôn Nhạc nói một tiếng với Đường Thanh Thủy bảo họ hôm nay qua trễ một chút rồi mới cõng túi vải rời khỏi lớp học.


Y biết cậu bé đó nhà ở thôn Nam, trước kia buổi sáng y đi học thỉnh thoảng sẽ gặp cậu bé này đi từ trong nhà ra.


Quả nhiên đến gần căn nhà trong trí nhớ đã thấy Lý Diệp Phong ngồi trước cửa cúi đầu, ngón tay linh hoạt đan sọt tre. Ôn Nhạc đi tới trước cửa hỏi cậu bé ngồi đối diện cửa: "Xin hỏi thím Lý có ở nhà không?"


Lý Diệp Phong nghe có giọng nói ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đứng trước cửa hơi ngạc nhiên, đợi phản ứng lại mới nở nụ cười trong sáng, "Có ở nhà, ngài vào đi."


Nói rồi lại hô vào trong phòng, "Mẹ, phu lang nhà họ Tống đến."


[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ