013. Hầm nung

486 39 1
                                    

Trans: Thủy Tích


"Không cần, chỗ đó cũng không xa, ngươi cứ chờ đấy." Đường Thanh Thủy đã chạy đi rất xa nghe thấy Tống Duy An nói vậy còn không quên đáp lại một câu.

Tống Duy An thấy hắn đi vào nhà họ Đường lại đi ra, sau đó gánh hai cái đòn không chạy, "..."

Được rồi, xem ra chỉ có thể đắp hầm nung trước rồi nói sau, "Ôn Nhạc, ta ra sau núi nhặt ít đá về, ngươi ở lại trông nhà. Còn có, đừng động vào đống tre này, có biết không?"

Hiện giờ trong nhà có một cái giỏ đồ, nếu hai người đều rời đi còn phải khóa cửa lại nữa, rất phiền phức.

"Nhặt đá, ta, ta biết." Ôn Nhạc nghe thấy việc mình có thể làm, vội vàng nhặt lấy cái giỏ tre ở phòng bếp xoay người bỏ chạy.

"..." Tống Duy An sững sờ nhìn nơi Ôn Nhạc biến mất, đột nhiên cảm thấy hai người này sao lại hấp tấp quá vậy. Hắn lau mặt nhìn sân trước nhà bị mấy khúc tre vứt lung tung trông quá lộn xộn chỉ đành phải thu dọn trước.

Sau khi chất cây tre thành đống ở góc tường, hắn dọn dẹp trên mặt đất một hồi, mới đứng trước cửa nhà quan sát một vòng, xem đặt hầm nung ở nơi nào thì thích hợp. Hầm nung rất nóng không nên ở gần phòng ngủ của họ quá, cuối cùng Tống Duy An dùng gậy gỗ vạch một vòng tròn ở bên cạnh phòng bếp.

Mới vừa xác định được vị trí, Ôn Nhạc đã xách một giỏ đá lớn nhỏ về đặt trên bãi đất trống trước nhà, "Ta lại đi, nhặt thêm một ít nữa."

"Khoan đã." Tống Duy An bắt lấy người lại muốn quay đầu bỏ chạy, kéo lấy hai tay y nhìn thử, quả nhiên đã có không ít chỗ bị cứa rách. Hắn đã nói làm sao đứa nhỏ này lại về nhanh như vậy mà.

"Ta, ta không sao. Lát nữa rửa, rửa sạch là được rồi." Ôn Nhạc không để ý tới tay của mình lắm, trước đây trong lúc làm việc bị thương thế này cũng là chuyện thường.

"Đủ rồi, ngươi đừng như vậy." Tống Duy An nhìn người trước mặt còn thấp hơn mình một cái đầu, mà chuyện gì cũng muốn tranh làm, "Ta là đương gia của ngươi, ngươi có thể dựa vào ta, đừng chuyện gì cũng cậy mạnh như thế. Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta sao?"

"Không có." Ôn Nhạc nghe Tống Duy An nói vậy, lập tức chẳng biết làm sao vội xua tay, "Không, không phải không tin."

Tống Duy An thấy người đã nghe lời mới kéo y tới bên cạnh lu nước, múc một gáo nước rồi kéo tay y tới gần, tỉ mỉ rửa sạch cát đất trên tay người ta.

Tiếp xúc với nước giếng mát lạnh khiến Ôn Nhạc vốn còn cảm thấy đau rát từ trên tay truyền đến lập tức thoải mái rất nhiều. Tống Duy An dùng lực rất nhẹ nhàng rửa tay cho y. Loại cảm giác được người khác dịu dàng lại cẩn thận đối đãi thật là xa lạ. Rõ ràng đối phương không đánh mắng như mẹ nhưng cũng có thể khiến cái mũi y chua xót, y chưa từng chán ghét nước mắt của bản thân đến vậy vì khiến y không thể nhìn rõ động tác của đối phương.

"Tay đã rửa sạch không được để dơ nữa." Tống Duy An lấy cái khăn đặt trên lu nước nhẹ nhàng lau khô nước trên tay y, ngẩng đầu mới phát hiện cái mũi người này đã hồng hồng, đôi mắt tròn to lại rớm nước mắt sắp rơi xuống rồi, "Đau sao?"

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ