009. Ăn thịt

318 29 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Tống Duy An dạo quanh trên đỉnh núi, vừa đi vừa nhổ cỏ dại bên cạnh gốc trà. Ngọn núi này không lớn, bởi vì chỉ dùng để trồng trà cho nên được khai khẩn thành từng bậc thang, dưới chân núi trồng trà xanh Đơn Tùng.

Sau khi đi lên trên thêm một đoạn, có một khu vực trồng vài gốc trà dại thích hợp để chế ra hồng trà. Nhưng ông ngoại của Tống Vệ An không phải rất thích hồng trà, cho nên trên cả đỉnh núi cũng chỉ có vài gốc này.

Trong thôn nhà mẹ đẻ của Ôn Nhạc không có nhiều người trồng trà cho nên y không hiểu những thứ này, chỉ phụ trách giúp nhổ cỏ dại thôi.

Đi đến một nơi khá kín đáo trên tầng trên cùng, quả nhiên tìm được vài gốc bạch trà danh phẩm trong trí nhớ. Nhìn thấy trên lá cây nhỏ dài màu xanh nhạt được phủ một lớp lông tinh mịn, Tống Duy An không nhịn được mà duỗi tay yêu thích sờ lên chồi non mới mọc ra. Hắn đã không thể chờ được muốn ngắt lấy, bởi vì trong hai năm cuối cùng của cuộc đời, hắn chưa được chạm tới lá trà, bàn tay thật sự quá ngứa ngáy rồi.

Nhưng hiện giờ còn thiếu nhiều vật dụng lắm, cũng còn chưa tới lúc ngắt chúng. Sau khi tuần tra khắp ngọn núi, Tống Duy An lập tức dẫn Ôn Nhạc đi vào một khu rừng tre trong ngọn núi.

Trồng trà không thể thiếu những đồ dùng được làm từ tre trúc như sọt hay mẹt. Mọi người trong thôn Trà Sơn có tay nghề đan sọt tre, cho nên cánh rừng tre này đương nhiên là vô cùng quan trọng với họ. Mà bây giờ trong nhà Tống Duy An chỉ có bốn bức tường, chuyện đầu tiên hắn muốn làm là chuẩn bị một bộ dụng cụ chế trà mà mấy ngày nữa cần phải dùng tới.

Ở trong rừng tre chọn lựa cây tre phù hợp, vừa định lấy dao trong tay Ôn Nhạc thì đã bị y né tránh. Tống Duy An không khỏi buồn cười mở miệng, "Ta muốn chặt cây tre thôi, ngươi trốn cái gì chứ."

"Muốn cây, cây này sao? Để ta chặt, ngươi, ngươi ngồi xuống bên cạnh nghỉ, nghỉ ngơi đi." Ôn Nhạc đi đến trước cây tre mà hắn đã chọn, xoay người dùng một đao chặt vào dưới gốc tre, cây tre lập tức bị vót ra một cái lỗ. Tống Duy An lại lần nữa biết được cơ thể gầy nhỏ của Ôn Nhạc rốt cuộc có nhiều sức lực cỡ nào.

"Thật ra ta đã khỏe rồi, ngươi không cần phải như vậy đâu." Tống Duy An thấy Ôn Nhạc nóng ruột như vậy lập tức nhớ tới kiếp trước sau khi mình bị bệnh, ba mẹ và em trai cũng chú ý như vậy, dù hắn làm gì cũng muốn giành lấy không cho hắn làm, trong lòng rất phức tạp.

"Hả, ngươi nói, nói cái gì?" Ôn Nhạc chặt gốc tre, nâng thân tre ngã vào một mảnh đất trống giữa rừng. Bởi vì vừa rồi bên tai đều là âm thanh chặt tre cho nên y cũng không nghe thấy đối phương nói gì, "Ngươi còn, còn muốn bao nhiêu cây tre nữa?"

"..." Tống Duy An thật sự bị y đánh bại rồi, cuối cùng ngẫm lại cũng sẽ không già mồm nữa, một người đàn ông không thể nói lại câu đó thêm lần hai, "Muốn loại tre ba đến năm năm này, xem chúng ta có thể khiêng bao nhiêu rồi lại chặt tiếp. Khi nào ngươi mệt thì đến phiên ta."

"À, vâng." Ôn Nhạc nghe rồi tìm một gốc ở bên cạnh gần giống vậy mới xoay người chặt xuống.

Tống Duy An thấy người quả thật không cần tới mình, bèn đi dạo xung quanh rừng tre. Hiện tại đang vào mùa măng xuân, nếu có thể lấy một ít mang về, đêm nay đã có thể thêm đồ ăn rồi. Hắn nghĩ như vậy, ánh mắt cũng tìm tòi mấy gốc tre gần đó.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ