083. Tính sổ

222 16 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Xe ngựa vừa vào thôn Nam, Ôn Nhạc nghe thấy tiếng đã lập tức chạy ra cửa chờ. Vương Dung cũng cùng y đi ra, nhìn thấy đúng là Tống Vệ An đã trở về, không khỏi thầm mừng thay Ôn Nhạc.


Lúc Tống Vệ An rời đi có nói chỉ đi hơn mười ngày, bây giờ cách ngày hắn đi đã hơn hai mươi ngày, thảo nào Ôn Nhạc sẽ lo lắng phát hỏa.


Đường Thanh Thủy cũng đi tới trước cửa nhà Tống Vệ An, nhìn thấy Tống Vệ An từ trong xe ngựa đi xuống mới thở phào, "An Tử, không phải nói chỉ đi hơn mười ngày thôi sao? Sao đi lâu vậy?"


"Vì an toàn nên phải đi chậm một chút, lần này cảm ơn ngươi." Phu lang của hắn cho Ôn Nhạc mượn lâu như vậy, Tống Vệ An cũng thấy ngượng ngùng.


"Đúng đúng, an toàn là trên hết, ngươi về là tốt rồi." Đường Thanh Thủy nghe Tống Vệ An nói vậy cũng gật đầu tán thành.


Tống Vệ An nói với Đường Thanh Thủy xong mới nhìn về phía Ôn Nhạc nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, "Sao không nói lời nào?"


"Về là tốt rồi, đi vào ăn cái gì trước đi đã." Đi trên đường chắc chắn không được ăn ngon, mấy ngày nay y đều làm phần của Tống Vệ An, chỉ cần người này về là có thể ăn bất cứ lúc nào.


"Được." Tống Vệ An cũng thấy hơi đói bụng rồi.


"Vậy An Tử ngươi mau vào nhà đi. Ta dẫn A Dung về trước." Tống Vệ An đã bình an trở về, đêm nay hắn không cần phải phòng không gối chiếc nữa rồi. Đường Thanh Thủy âm thầm vui sướng, kéo Vương Dung đi về nhà.


Tống Vệ An thấy người của Triệu Hằng đã kéo xe ngựa ra sân sau giúp hắn, nói cảm ơn với người ta rồi đợi họ rời đi mới cùng Ôn Nhạc đi vào.


Hai con chó con nhìn thấy Tống Vệ An không chỉ không xa lạ, mà còn liều mạng phe phẩy cái đuôi đảo quanh bên chân hắn, hận không thể bám vào ống quần rồi bò lên người hắn, trông chúng tựa như rất vui mừng vì đã đợi được ông chủ trở về. Tống Vệ An nhìn thấy chó con mới hai mươi ngày không gặp mà đã lớn hơn một vòng, xem ra trong thời gian này ăn uống rất không tồi.


Tống Vệ An không biết ngày nào Ôn Nhạc đều ngóng trông hắn về, mỗi ngày đều làm cơm đợi hắn, kết quả toàn bộ cơm đều vào bụng hai con chó con.


Ôn Nhạc giúp hắn bưng đồ ăn vẫn còn nóng trong nồi lên bàn cơm, rồi mới ra sân sau thu dọn hành lý trong xe.


Thấy Ôn Nhạc rời đi, Tống Vệ An vừa lùa cơm vừa đùa với hai con chó bên chân, còn nghiêm túc trò chuyện với chúng nữa, "Lúc tao không ở nhà, hai đứa tụi mày có trông nhà đàng hoàng không? Chủ tụi mày hôm nay làm sao vậy? Sao y lại lạnh nhạt với tao thế? Có phải tụi mày gây chuyện gì làm y không vui không hả?"

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ