102. Khống chế sức ăn

178 13 1
                                    

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An thấy Tống Vĩnh Quang đi ra, trên mặt không được tự nhiên cười. Trước khi đi, hắn đã bàn giao cho người này không ít chuyện lại không ngờ bản thân đi ra ngoài ngắm cảnh một vòng đã về, "Chú Quang, hai ngày này vất vả cho chú rồi, bọn cháu về trước dự định."


"Không xảy ra chuyện gì chứ?" Tống Vĩnh Quang cảm thấy Tống Vệ An đột nhiên trở về khá bất thường, không khỏi lo lắng có phải họ gặp phải chuyện phiền phức gì ở ngoài hay không.


"Không có việc gì. Bọn cháu ra ngoài mới phát hiện Ôn Nhạc có thai nên mới về gấp như vậy." Tống Vệ An thấy Tống Vĩnh Quang lo lắng bèn giải thích với người ta. Còn về một nguyên nhân khác quá khó nói cho nên hắn cũng không định nói ra.


"Ha ha, vậy phải chúc mừng hai đứa rồi!" Tống Vĩnh Quang nghe là vì chuyện này không khỏi cười to, đây chính là chuyện mừng đấy.


"Cảm ơn, cảm ơn." Nhắc tới chuyện này, trên mặt Tống Vệ An tràn ngập vui mừng chắp tay nói cảm ơn.


Tống Vĩnh Quang nói xong lại nhìn về phía hai con chó vẫn đang ngoan ngoãn nằm sấp dưới đất không nhúc nhích, khen một câu: "Hai con chó này được cháu dạy khá lắm."


Hai ngày này, ông chịu trách nhiệm trông coi chúng nó, thật sự cảm thấy hai con chó này của Tống Vệ An vô cùng thông minh lại rất nghe lời.


"Qua một thời gian nữa cháu định tìm bạn cho chúng, sinh thêm mấy con chó con để về sau còn giúp đỡ trông coi mấy ngọn núi." Tống Vệ An cũng biết hai đứa rất thông minh, không thể lãng phí gien tốt như thế được. Mà về sau cả hai ngọn núi của hắn đều là bạch trà quý báu, đúng là nên huấn luyện một đàn chó canh gác.


Không biết hai con chó ngốc có nghe hiểu hay không mà cái đuôi càng vẫy hăng hái hơn.


"Lại đây, không được nhảy lên!" Tống Vệ An thấy hai đứa cũng ngoan ngoãn mới cho chúng đứng lên.


Hai con chó vừa nghe mệnh lệnh đã lập tức bật dậy, hưng phấn đi đến bên chân Tống Vệ An và Ôn Nhạc, trong miệng còn ư hử tựa như rất là ấm ức vậy.


"Suy nghĩ của cháu rất đúng, nuôi mấy con chó canh gác thì những người khác cũng không dám tới gần đỉnh núi." Tống Vĩnh Quang cũng tán thành suy nghĩ của Tống Vệ An. Bây giờ, cứ đến ban đêm là ông lại thấp tha thấp thỏm thay cho bạch trà trên núi, chỉ sợ có người đến trộm hoặc là phá hoại thôi.


"Đúng rồi chú Quang, làm phiền chú dẫn vị tiểu ca này dắt xe ngựa ra sau nhà." Tống Vệ An mãi nói chuyện suýt chút quên mất người đánh xe bên cạnh. Người ta đưa bọn họ đi một chuyến xa như vậy cũng không dễ dàng, phải mau chóng cất xe ngựa để người ta còn về nghỉ ngơi nữa.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ