113. Thiên vị

207 17 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Tới phiên Lâm Thư Khởi, chỉ thấy y mở túi tiền ra, đổ một túi đầy thỏi vàng vào trong bồn, ngay cả đỡ đẻ ma ma cũng bị hành động của y dọa sửng sốt, rồi vội vàng nói mấy câu cát tường.


Sau khi thêm bồn xong, đỡ đẻ ma ma cầm một cây chày gỗ khuấy trong bồn từng chút từng chút, còn không ngừng hát xướng, đợi khuấy xong mới cởi cái chăn đang bọc Tráng Tráng ra. Đợi mông Tráng Tráng chạm tới nước lạnh trong bồn, thằng nhóc rất thích luyện giọng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này bắt đầu hăng say gào khóc, đỡ đẻ ma ma lại vui vẻ, vội vàng vừa tắm rửa cho nó vừa đọc lời chúc.


Đợi Tráng Tráng tắm xong quay trở lại trong lòng Ôn Nhạc, trên mặt còn ấm ức rơi nước mắt, Ôn Nhạc nhìn thấy mà vừa buồn cười lại đau lòng.


Kế tiếp đến phiên Khang Khang, các bước vừa rồi lại được lặp lại lần nữa. Thím Đường không thiên vị vẫn thêm một cái vòng bạc, Lâm Thư Khởi cũng lấy túi tiền ra đổ toàn bộ thỏi vàng bên trong vào, mọi người có mặt đều nhìn không dời mắt được.


Lâm Phân lần đầu đến nhà Tống Vệ An vốn đã bị căn nhà rộng rãi xinh đẹp của hắn dọa sững sờ, lúc này lại thấy hành động của hai người mà trong lòng ngổn ngang. Vị phu lang này không tính, vừa nhìn đã biết người ở trấn trên rồi nhưng một vị khác ăn mặc như người nhà nông bình thường, không cần hỏi cũng biết là nhà họ Đường qua lại rất gần gũi với Tống Vệ An.


Nghĩ đến Tống Vệ An thà rằng giúp đỡ người ngoài lại xa lánh với nhà họ, ngay cả Ôn Nhạc cũng không lương tâm. Nếu lúc trước không phải bà ta nhân lúc Tống Vệ An bệnh nặng nhét người vào thì y có thể gả cho một hán tử như Tống Vệ An sao? Bây giờ được Tống Vệ An yêu thương cũng không biết nghĩ tới nhà mẹ đẻ khiến bà ta rất khó chịu.


Đang nghĩ như vậy lại không chú ý đối diện phải ánh mắt của Tống Vệ An, lúc này mới nhớ tới cái tiếng ác độc của Tống Vệ An khiến Lâm Phân sợ tới mức không dám suy nghĩ gì trong đầu nữa, ngoan ngoãn đứng một bên xem lễ.


Cuối cùng tới khi Khang Khang bị bỏ vào trong bồn cũng không thể bình tĩnh được nữa, tiếng khóc còn vang dội hơn ngày nó ra đời nhiều. Tống Vệ An ngạc nhiên đứng bên cạnh thưởng thức dáng vẻ khóc thê thảm của thằng con nhỏ trước giờ vẫn luôn im lặng, cảm thấy chuyện này sẽ trở thành lịch sử đen tối của nó, tiếc là nơi này không có máy quay phim, bằng không đợi nó lớn mở ra cho nó xem thì chắc chắn sẽ rất là thú vị.


Tống Vệ An còn có rảnh suy nghĩ những thứ này, Ôn Nhạc ở trong phòng nghe thấy tiếng khóc dữ dội của Khang Khang mà đau lòng vô cùng. Đợi Tráng Tráng được bế vào phòng vội vàng giành tới trong ngực dỗ dành.


Tống Vệ An nhìn thấy động tác của Ôn Nhạc, vẻ mặt sâu xa nhéo lấy cằm y, "Phu lang, thiên vị không phải thói quen tốt, phải sửa."

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ