Trans: Thủy Tích
"Chúng tôi không trả tiền, cứ bán song nhi đi, cho ngài song nhi của chúng tôi, ngài đừng đánh con trai tôi bị thương." Dương thị vốn cũng không trông cậy vào Tống Vệ An sẽ bằng lòng giúp nhà họ trả nợ. Nếu bán song nhi thì về sau nhà họ cũng không dám ngóc đầu trước người trong thôn nhưng vừa nghe đến câu cuối cùng của hắn, bà ta cũng không dám bảo hắn giúp trả tiền nữa, thà rằng bán song nhi cũng không muốn con trai chịu khổ.
Người dân vừa rồi còn cảm thấy Tống Vệ An quá tàn nhẫn, vừa nghe Dương thị nói vậy lập tức ồ lên. Vương Dung cũng không dám tin nhìn mẹ mình, y đang định mở miệng cầu xin Tống Vệ An, lúc này lại cảm thấy bản thân tựa như một trò cười.
"Chuyện này không phải do các người quyết định." Mấy hán tử vừa nghe Tống Vệ An chịu ra tiền lập tức thả người trong tay ra. Một song nhi làm sao đáng giá ba mươi lượng, nếu không phải thấy nhà họ Vương không có tiền, bọn họ mới miễn cưỡng bắt người. Song nhi này cũng đã mười lăm, cho dù bán vào lầu xanh cũng không được nhiều tiền như vậy.
Đường Thanh Thủy thấy cuối cùng gã cũng chịu thả người ra, vội vàng kéo Vương Dung ra sau lưng mình. Lúc này hắn chỉ hận bản thân quá bất lực, hoàn toàn không thể giúp được gì. Nếu không phải có Tống Vệ An, hôm nay chỉ sợ chuyện này không dễ bỏ qua như vậy.
Ôn Nhạc cũng vội vàng chạy tới bên cạnh Vương Dung, lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt y, một tay khác thì kéo lấy tay y, sợ y lại bị người khác bắt đi.
"Một tay giao tiền, một tay giao người." Tống Vệ An lấy tờ ngân phiếu ba mươi lượng từ trong tay áo ra, trao đổi với tờ khế ước bán thân trong tay hán tử. Cầm vào tay xem xét thật cẩn thận mới yên tâm.
Vương Vĩ Kiệt nằm dưới đất giả chết sợ tới mức lăn tới phía sau Dương thị, "Mẹ, mẹ phải cứu con, con biết sai rồi, con còn chưa báo hiếu cho cha mẹ, con không thể biến thành tàn phế được."
"Không được, tôi không đồng ý, các người không thể làm như vậy." Dương thị thấy bọn họ đã đạt thành giao dịch, sốt ruột che trước người con trai mình.
Cuối cùng đến lúc này Vương Thắng Bình mới có phản ứng, chậm rãi bước từ trong nhà ra nói với song nhi nhà mình: "Dung ca nhi, nếu chân anh trai con bị phế đi thì nhà chúng ta xem như cũng hủy theo, về sau làm sao con còn có ngày lành nữa?"
Cho dù Vương Vĩ Kiệt có làm chuyện tày trời thì cũng là con trai duy nhất của ông ta, bây giờ họ không cần bán song nhi, trong lòng Vương Thắng Bình cũng dễ chịu hơn một chút mới có thể đi ra nói một câu, bảo Vương Dung cầu xin thay anh trai mình. Chỉ có người một nhà đều khỏe mạnh thì về sau Vương Dung mới có thể gả vào gia đình tốt, cho dù là vì ai cũng không thể làm Vương Vĩ Kiệt bị phế được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Genç Kurgu- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...