Trans: Thủy Tích
"Có khi nào Triệu Xuân sẽ tới tìm đương gia không?" Ôn Nhạc cũng nghĩ tới chuyện này, bây giờ chỉ lo nhà họ mặt dày tới đòi đương gia ra tiền thôi.
Tống Vệ An cũng biết rất có khả năng này. Quả nhiên, Ôn Nhạc vừa mới nói xong bên ngoài đã truyền đến tiếng khóc la, hai con chó vốn đang yên tĩnh ghé vào cạnh cửa lập tức đứng dậy lộ ra vẻ đề phòng. Đúng lúc này, Lý Thúy Lan từ bên ngoài vào trước một bước, nhìn thấy hai người trong nhà mới vội vàng báo tin, "Tống Vĩnh Phú và Triệu Xuân đến."
Tống Vệ An vừa nghe vậy, không nói gì mà lập tức đỡ Ôn Nhạc đi về phòng trước, "Ngươi vào phòng tránh đi, khóa cửa lại, đừng để lát nữa bị bà điên kia làm bị thương."
Ôn Nhạc là mục tiêu rất lớn, chạm nhẹ một cái là có thể xảy ra chuyện rồi, Tống Vệ An vội vàng giấu miếng đậu hủ này đi mới có thể yên tâm đối phó với chuyện bên ngoài.
"Đương gia, ngươi cũng phải cẩn thận đó, đừng để họ làm bị thương." Lúc này Ôn Nhạc sẽ không lấy bản thân và đứa bé ra làm trò đùa, nghe lời Tống Vệ An theo hắn vào trong nhà.
Vừa lúc có Lý Thúy Lan ở đây, Tống Vệ An gọi người vào trong phòng cùng Ôn Nhạc, "Chị dâu, phiền chị trông Ôn Nhạc giúp em, đợi em trở lại rồi hãy mở cửa."
"Được, để chị." Lý Thúy Lan đợi Tống Vệ An đi rồi mới khóa cửa phòng lại, đỡ Ôn Nhạc ngồi lên giường trong phòng.
Tống Vệ An mới vừa ra ngoài, Tống Vĩnh Phú và Triệu Xuân đã đi đến trước cổng nhà. Triệu Xuân vừa thấy Tống Vệ An, vội vàng chạy tới định kéo lấy ống tay áo của hắn lại suýt bị con chó lông vàng bên chân hắn cắn, sợ quá đành lùi về sau.
Đợi Triệu Xuân nhìn thấy hai con chó đứng ở hai bên chân Tống Vệ an đang không ngừng sủa cảnh cáo, nàng ta chỉ có thể đứng tại chỗ chắp tay trước ngực nói với Tống Vệ An, "Vệ An, bác cả cầu xin cháu, cháu cứu em họ của cháu với!"
Nhưng nàng ta vừa nói ánh mắt lại không ngừng tìm kiếm phía sau lưng Tống Vệ An, không tìm thấy người nàng ta muốn tìm không khỏi thất vọng, rồi lại chưa từ bỏ ý định duỗi cổ nhìn vào trong sân.
Triệu Xuân biết Tống Vệ An không dễ nói chuyện, mà hắn còn căm thù nhà họ Tống e là sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy được. Nhưng Ôn Nhạc lại khác, Ôn Nhạc mềm lòng hơn Tống Vệ An, mà bây giờ thân mình Ôn Nhạc còn nặng nề, nếu nàng ta quấn lấy Ôn Nhạc thì Tống Vệ An cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Từ nhỏ Vệ Tề đã bắt đầu đọc sách, lúc ở nhà còn chưa từng làm việc nặng, thân thể như vậy làm sao có thể chịu khổ làm tạp dịch được. Vả lại, trước nay mà phạm tội bị đày đi nơi khác thì khó mà trở về, cho dù thế nào nàng ta cũng phải cứu con mình về cho bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Teen Fiction- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...