129. Bạch trà lâu năm

282 23 2
                                    

Trans: Thuỷ Tích

Tống Vệ An nhìn con trai nhỏ ánh mắt lấp lánh sáng ngời trước mặt, do dự hỏi: "Con nói con cũng muốn đi tập võ?"

Tiểu Văn đã sắp mười tuổi nhưng vóc dáng vẫn thấp nhỏ hơn mấy đứa trẻ cùng tuổi khác, không chỉ chiều cao ngang song nhi mà gương mặt này chỉ sợ con gái hay song nhi nhà ai trong thôn cũng không thể hơn được nó. Tiểu Văn còn là cục cưng trong lòng mọi người trong nhà, bây giờ nó nói muốn đi tập võ, Tống Vệ An không nỡ ném nó cho thầy Ân cao lớn thô kệch kia chút nào.

"Dạ, Vân ca ca và Cần Cần cũng muốn đi cùng con." Tiểu Văn nói rồi còn không quên lộ ra một hàm răng trắng bóng vừa mới đổi xong với cha mình.

Lúc này, Tống Vệ An lại không cười nổi, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng xuống. Đường Cương Cần không nói, Tiểu Vân lại thô ráp cỡ nào cũng là song nhi, lại thêm một thằng nhóc còn xinh đẹp hơn con gái, đây không phải làm khó thầy giáo dạy võ sao?

"Tiểu Vân người ta là song nhi, sao có thể tập võ được? Người nhà họ Đường chắc chắn sẽ không đồng ý." Tống Vệ An tận tình khuyên bảo. Không phải hắn có thành kiến với song nhi, mà là người nhà họ Đường vốn đã lo Tiểu Vân ngày càng giống hán tử, về sau không gả ra ngoài được, nếu còn tập võ chẳng phải sẽ càng cường tráng hơn sao?

"Cha nuôi đã đồng ý rồi." Tiểu Văn biết cha mình sẽ nói như vậy, vô cùng bình tĩnh đáp lại.

"Thanh Thủy đồng ý rồi á?" Lại càng kỳ quái hơn, không phải Đường Thanh Thủy là người lo lắng cho Tiểu Vân nhất trong nhà sao?

"Bởi vì con có nói với cha nuôi là, nếu về sau Tiểu Vân không gả ra ngoài được thì tìm hán tử tới nhà ở rể. Mà Tiểu Vân có võ công trong người sẽ không sợ hán tử không thành thật. Cha nuôi vừa nghe đã đồng ý ngay." Tiểu Văn ưỡn bộ ngực nhỏ, vẻ mặt kiêu ngạo nói với cha mình, tựa như bản thân có thể thuyết phục được cha nuôi là một chuyện rất giỏi vậy.

Tống Vệ An: ...

Cuối cùng, Tống Vệ An vẫn thua trước con trai nhỏ như những lần trước đó, Tiểu Văn và Đường Vân cũng gia nhập vào đội ngũ tập võ.

Quả nhiên, thầy Ân vừa thấy mấy đứa nhỏ mới đưỡ đưa tới đã bắt đầu cảm thấy đau đầu. Dưới sự nương tay của thầy giáo, lại có hai anh trai che chở, số đòn roi Tiểu Văn phải ăn ít hơn người khác nhiều. Tiểu Vân là song nhi, thầy giáo cũng không đánh được nhưng nó lại là người chịu khó nhất trong đám nhóc con.

Đường Cương Cần lại rất thê thảm. Bởi vì cũng thường xuyên trốn học đi ăn vụng giống Tráng Tráng, bộ dáng còn tròn trịa hơn Tráng Tráng một năm trước, bây giờ đã trở thành đối tượng huấn luyện trọng điểm của thầy giáo, mỗi ngày đều hoàn thành luyện tập trong nước mắt.

Tới tháng chín, Triệu Hằng cũng giống như năm rồi mang theo đoàn xe chở đầy đặc sản khắp các nơi về trấn Vân Thạch. Nhưng ngay cả Triệu phủ cũng chưa về đã chạy thẳng tới thôn Trà Sơn tìm Tống Vệ An.

Tống Vệ An nhìn thấy người râu ria xồm xoàm, khắp người gió bụi trước cửa mà không thể hiểu được, "Triệu huynh, có chuyện gì khiến ngươi sốt ruột vậy?"

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ