096. Phát hiện

233 22 1
                                    

Trans: Thủy Tích


"Chứ sao nữa? Ông già này học nhanh lắm."


"Thằng An, khi nào về, bọn ta đợi cháu cùng đánh cờ đây!"


"Tháng sau cháu về, đợi cháu về giết các chú không còn mảnh giáp." Tống Vệ An vung tay lên, khí phách nói xong câu này rồi mới đánh xe ngựa tiếp tục đi về phía trước.


"Khẩu khí khá lắm, bọn ta chờ chú mày!" Mọi người thấy Tống Vệ An như thế đều bị chọc cười ha ha.


Bà nội Tống từ xa xa đã nghe thấy tiếng trò chuyện giữa Tống Vệ An và người trong thôn, ở trong sân nhìn xe ngựa của hắn đi ngang qua trước cửa vừa lầm bầm, "Cứ thích rải tiền cho thôn, tưởng mình là tán tài đồng tử à."


"Mẹ chồng nói vậy cũng không đúng. Tống Vệ An rải tiền cho thôn, người ta thấy nó còn phải chào hỏi ngon ngọt, có chuyện gì đều nghiêng về phía nó. Còn mẹ xem đứa cháu ngoan của mẹ kìa, nhà chúng ta đặt bao nhiêu tiền bạc lên người nó, còn phải xem sắc mặt nó, ngay cả khi trước mẹ bị người ta đánh vỡ đầu cũng không thấy nó mở miệng nói thay mẹ một câu nào." Vương Anh ngồi trước cửa nhà chính lột đậu phộng ăn, vừa mở miệng châm chọc.


Sắc mặt bà nội Tống vốn đã rất khó coi vừa nghe Vương Anh nói vậy lại càng âm u hơn. Tống Vệ Tề đã ở thị trấn ba năm, mười lăm mẫu đất trà của nhà thằng cả cũng ném lên người nó mà nó vẫn chưa thi đậu. Đầu năm nay, thằng nhóc nhà họ Lý lại thi đậu đồng sinh dễ như trở bàn tay, bây giờ cũng là tú tài như Tống Vệ Tề rồi, cho nên người nhà họ Tống bọn họ cũng trở thành trò cười trong mắt người trong thôn.


"Chỉ có cô là lắm miệng, ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ." Bà nội Tống tức giận bỏ lại một câu rồi về phòng nằm.


Đợi hai chiếc xe ngựa ra cửa thôn mới bắt đầu chạy song song nhau. Tống Vệ An thấy Đường Thanh Thủy buồn rầu bèn an ủi hắn một câu, "Sắp xếp công việc xong, chúng ta về sớm một chút."


Quán ăn ở thị trấn có thể nhờ người của Triệu Hằng nhìn giúp, Đường Thanh Thủy cũng đã bắt tay vào bồi dưỡng quản sự của mình rồi, chỉ cần mọi chuyện ổn định thì về sau cũng không cần phải thường xuyên qua lại giữa hai nơi nữa.


"Ừ, ta biết." Đường Thanh Thủy gật đầu. Hắn chỉ không yên tâm Vương Dung thôi, trong đầu đều là hình ảnh y ngồi trên ghế nhỏ lột đậu.


Tống Vệ An thấy Đường Thanh Thủy như vậy cũng không nói thêm gì nữa, nếu đổi lại là hắn chỉ sợ sẽ không chịu rời khỏi thôn luôn ấy chứ.


"Đương gia, ta ra ngoài ngồi được không?" Ôn Nhạc cảm thấy trong xe quá ngột ngạt.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ