116. Tẩy trắng

192 15 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Trải qua đêm nay, Tống Vệ An bắt đầu quá trình sinh hoạt hừng hực như lửa, thật ra hắn vẫn rất thích được phu lang chủ động nhưng chuyện sinh thêm một đứa lại không dám gật bừa, huống hồ bây giờ hai đứa con trai của họ mới sinh ra chưa bao lâu, Ôn Nhạc cũng cần thời gian bảo dưỡng.


Thời gian trôi qua trong cuộc đấu trí đấu dũng giữa Tống Vệ An và phu lang, cuối cùng đợi tới giữa tháng tám ruộng nước bắt đầu thu hoạch mới nhìn thấy bóng dáng của Triệu Hằng.


"Triệu huynh, chuyến này thuận lợi cả chứ?" Tống Vệ An nhìn thấy người xuất hiện trước cửa nhà mình, vội vàng ra tới chào hỏi.


Hơn một tháng không gặp, người này đã gầy không ít mà cũng đen không ít nhưng một người vẫn luôn ôn hòa lại dường như có thêm loại hơi thở cứng cỏi quả quyết.


"Cũng xem như thuận lợi." Triệu Hằng theo Tống Vệ An vào nhà chính ngồi xuống mới nói rõ hơn cho hắn nghe: "Lần này triều đình hạ lệnh đúng lúc, không làm cho tình hình thiên tai lan rộng quá, bây giờ những nơi có đê bị vỡ đều đã được tu bổ hoàn thiện, lúa nước khắp nơi cũng bắt đầu vào mùa thu hoạch, xem như đã được khống chế rồi. Bây giờ ta trở về là muốn thu mua thêm một đợt lương thực."


Thấy khi nhắc tới huyện Tần Lan, sắc mặt Triệu Hằng đã không còn trĩu nặng như trước, Tống Vệ An biết tình huống rất khả quan. Hắn nhắc ấm tới nấu nước pha trà, vừa không quên hỏi, "Lần trước Triệu huynh vận chuyển nhiều lương thực như vậy đi không gặp phải nguy hiểm gì chứ?"


Tuy là hắn rất ít ra cửa nhưng cũng biết xảy ra thiên tai thì bên ngoài sẽ không được thái bình, lòng người hoảng sợ đúng là thời điểm cho bọn trộm cướp hoành hành.


"Trước khi xuất phát, ta đã viết thư nhờ Mục sư huynh phái người đến giúp đỡ. Có người của quan phủ hộ tống cả đường cũng xem như bình yên." Triệu Hằng nói rồi cầm lấy chén trà Tống Vệ An đặt trước mặt lên tinh tế thưởng thức, bản thân đã hồi lâu không được ngồi thong thả uống một chén trà như vậy.


Tống Vệ An nghe hắn nói vậy cũng yên tâm gật đầu.


"Đúng rồi An đệ, lá trà năm nay phải cố gắng làm nhiều chút nha." Triệu Hằng nghĩ tới đi cứu tế dân chúng lần này chính mình nhỏ không ít máu, đợi thu mua xong đợt lương thực này nữa thì nhà kho của hắn đã gần như bị đào rỗng, cũng tính tới chuyện năm nay phải dựa vào lá trà của Tống Vệ An để kiếm chút bạc về mới được.


"Không phải lá trà của ta không bán ra được sao? Cho dù muốn tích trữ cũng không cần nhiều thế." Tống Vệ An vốn còn định năm nay có thể lén tàng trữ thêm một ít cho bản thân, thế nhưng Triệu Hằng lại mở miệng trước, trên mặt lập tức lộ vẻ không muốn.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ