094. Cất giấu kỹ

376 35 1
                                    

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc đã rời đi mới đổ đợt lá trà tiếp theo vào trong nồi sấy, tăng lửa, bắt đầu sấy trà. Đợi cho nhiệt độ của bếp lò ổn định, hắn đứng dậy cất lá trà vừa rồi vào bình gốm.


Đợi Tống Vệ An rời khỏi phòng trà thì đêm đã khuya, ánh trăng trên bầu trời vô cùng sáng ngời, hắn nương theo ánh trăng đi vào nhà bếp ăn bữa khuya mà Ôn Nhạc để lại xong, mới vào nhà tắm xối một gáo nước lạnh.


Đẩy cửa phòng ngủ ra, ngọn đèn trong phòng vẫn còn thắp sáng, người trên giường lại ngủ tới tay chân duỗi thẳng ngửa mặt lên trời. Tống Vệ An đi tới bên giường chỉnh lại tư thế cho Ôn Nhạc rồi mới thổi đèn đi ngủ.


Mới vừa nằm lên giường, người bên cạnh như phát hiện ra, tự động nhích tới, còn xoay tới xoay lui trong lòng hắn để tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.


Tống Vệ An dựa vào ánh sáng mờ tối nhìn người đang ngủ say trong lòng, dưới tay không tự giác bắt lấy thịt mềm trên người y. Hai năm này, Ôn Nhạc rút đi bớt không ít thịt trên người, Tống Vệ An còn thấy nuối tiếc, có lẽ là gần đây ăn nhiều cho nên cảm xúc mềm nhũn này đã quay trở lại.


"Ưm! Ngứa..." Ôn Nhạc bị bàn tay lộn xộn trên eo quấy rầy giấc mộng, mơ hồ kháng nghị một tiếng lại ôm lấy bàn tay không thành thật kia vào trong ngực.


Tống Vệ An bị người bắt lấy một tay, cũng không dám lại lộn xộn mà ngoan ngoãn nằm ngủ.


Bởi vì thời điểm phù hợp để hái trà quá ngắn, hai mẫu đất phải phí mất năm ngày mới hái xong toàn bộ. Tống Vệ An bày bình gốm đựng bạch trà ra đếm thử, một mẫu đất cũng chỉ làm ra được hơn tám mươi cân lá trà, giữ lại trong nhà hai mươi bình, còn lại đặt trong nhà kho đợi Triệu Hằng tới cùng nhau bán.


Mỗi khi tới ngày đi thu mua trà, Triệu Hằng đều sẽ vội vàng tới nhưng lần này hơi khác thường, tới mùng năm tháng mười mới thấy xe ngựa của hắn vào thôn.


Tống Vệ An đi ra lại nhìn thấy cùng hắn về còn có Đường Thanh Thủy thời gian trước vẫn đang bận rộn chuyện mở chi nhánh.


"Sao hai ngươi lại cùng trở về vậy?" Tống Vệ An cảm thấy kỳ lạ nhìn về phía Đường Thanh Thủy. Khi trước, họ đã hẹn đợi đợt trà lần này của Tống Vệ An bán ra sẽ theo Triệu Hằng cùng lên thị trấn, tiện thể xem quán ăn chi nhánh, mà Đường Thanh Thủy cũng sẽ không về sớm như vậy.


Đường Thanh Thủy mới vừa nhảy xuống xe ngựa đã vội vàng nói với Tống Vệ An: "An Tử, ngươi không biết..."


"Chúng ta vẫn nên vào trong rồi nói!" Triệu Hằng vỗ vai Đường Thanh Thủy, ý bảo hắn đợi lát nữa nói sau, lại xoay người căn dặn những người mà mình mang đến đợi ở ngoài.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ