027. Về nhà

293 19 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Bởi vì không quen biết hoàn cảnh bên này, sau khi vào thôn, Tống Vệ An xách giỏ đi theo phía sau Ôn Nhạc, hình như tập tục ở đây cũng là như vậy.

Đúng lúc đi ngang qua một nhà thì bỗng dưng có một người đàn bà tạt xô nước bẩn ra cửa. Tống Vệ An nhanh tay lẹ mắt kéo lấy Ôn Nhạc lùi lại một chút mới tránh bị ướt người.

Cứ tưởng chỉ là trùng hợp, Tống Vệ An và Ôn Nhạc đang chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy một giọng nói quen tai, "Sao tụi bây không có mắt thế hả, đừng có bị tạt trúng rồi tới đây ăn vạ tao."

Tống Vệ An ngẩng đầu vừa thấy, ôi chao! Lại là người quen cũ. Hắn nghĩ sao gần đây trong thôn lại yên tĩnh đến vậy, thì ra Vương Anh đã về nhà mẹ đẻ rồi, "Thì ra là thím ba, tại sao đi đến đây còn gặp được thím chứ?"

"Mày cấm được tao á. Còn mày, hôm nay đã chịu dẫn phu lang về nhà rồi sao? Quà tao đưa tới hơn mười ngày trước rồi mà bây giờ mày mới đưa về, trứng gà cũng sắp ấp thành gà con rồi nhỉ!" Vương Anh không tạt được người rất không cam lòng, nàng ta trước giờ miệng mau hơn đầu óc nên lập tức mở miệng châm chọc.

Tống Vệ An thấy nàng ta còn có mặt mũi nhắc tới việc này suýt chút đã bị nàng ta chọc tức nở nụ cười, "Chắc không phải thím ba về nhà mẹ đẻ là mất trí nhớ đó chứ? Đến bây giờ bọn tôi mới đến không phải nhờ phúc của thím với con trai thím sao? Chân phu lang tôi đến hôm nay mới đi lại bình thường được nên tôi mới lập tức dẫn y về."

Không ngờ Vương Anh bị mắng như vậy mà vẫn không biết giữ mồm, xem ra đời này nàng ta cũng không thay đổi được.

"Mày có gì chứng minh là con trai tao làm? Tống Vệ An, tao nói cho mày biết, mày đừng hòng nói xấu con tao, ở đây cũng không phải thôn Nam thôn Trà Sơn, không có người giúp mày đổi trắng thay đen đâu." Vương Anh cho rằng thôn Hưng Dương có nhà mẹ đẻ của mình làm chỗ dựa cho nên nói chuyện cũng không thèm lo lắng.

"Đương gia, đừng nói nữa, chúng ta, đi thôi!" Ôn Nhạc thấy đã có không ít người đều nhìn bọn họ bèn kéo lấy tay áo Tống Vệ An.

Y lo rằng nơi này là thôn Hưng Dương, nếu họ ở đây cãi vả với thím ba thì trưởng thôn cũng sẽ không nói chuyện giúp họ, cho nên không bằng bớt đi một chuyện.

Tống Vệ An cúi đầu nhìn dáng vẻ nhân nhượng của Ôn Nhạc, sắc mặt cũng mất hứng, "Đi thôi!"

"Này, mới đó đã đi rồi à, còn chưa tính chuyện mày nói xấu con trai tao đâu!" Vương Anh thấy người sắp rời đi, cho rằng Tống Vệ An không dám gây chuyện ở thôn Hưng Dương, trên mặt càng đắc ý.

Tống Vệ An nghe thấy lời nàng ta nói, bước chân chợt khựng lại nhưng cảm thấy Ôn Nhạc lại kéo lấy tay áo mình vội vàng rời đi, cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo y.

Lại đi qua mấy căn nữa, Ôn Nhạc mới dừng lại trước cửa một nhà, "Đương gia, là nhà này."

Tống Vệ An quan sát căn nhà trước mắt, không khác gì với những căn nhà ở nông thôn bình thường, cửa trước sân cũng không đóng còn có thể nhìn thấy một đám gà đang đi dạo trong sân.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ