089. Hai năm sau

199 17 1
                                    

Trans: Thủy Tích


"Cũng chỉ có thể như vậy thôi." Tống Vệ An lải nhải mấy câu trong lòng cũng thoải mái hơn mới chậm rãi buông tay ra. Đợi Ôn Nhạc đi vào nhà bếp, hắn mới chạy vào trong hầm đếm lá trà báu vật mà năm trước mình tích trữ.


Thời gian ngay trong bầu không khí vừa náo nhiệt lại bận rộn như vậy mà trôi qua. Hai mùa xuân thu đi qua, đợt cây giống bạch trà đầu tiên trồng xuống đều đã khỏe mạnh lớn lên, mà nhóm thiếu niên non nớt ngây ngô khi trước cũng dần trưởng thành.


Thời tiết tháng sáu đã vô cùng nóng bức, thôn Trà Sơn với núi non vờn quanh lại có gió thổi nhè nhẹ rất mát mẻ. Tiếng đọc sách lanh lảnh của mấy đứa nhỏ văng vẳng không dứt trong thôn.


Trong đám học trò hai năm trước chỉ có Lý Diệp Phong vào mùa xuân năm nay thi đậu tú tài đã lên thư viện trấn trên đi học, cũng có hai đứa nhỏ thành tích khá tốt được ở lại lớp học tiếp tục đọc sách, chuẩn bị tham gia kỳ thi sang năm. Còn đa số những đứa trẻ khác đều về nhà hỗ trợ làm việc, lớp học cũng thay một đợt máu mới.


Tống Vệ An ngồi xe ngựa lắc lư đi vào trang trại trà. Dáng vẻ của thôn Trà Sơn hiện giờ đã khác hai năm trước rất nhiều. Nhà thờ tổ cũ nát khi trước đã trở nên mới mẻ đường hoàng hơn, xa xa còn có thể nhìn thấy mái ngói trên nóc nhà thờ tổ được ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra ánh sáng chói mắt. Mà bãi đất trống dưới tàng cây trà lâu năm đã được lót đá phiến làm thành một cái quảng trường, lúc nhàn rỗi còn có thể nhìn thấy người dân tụ tập nơi đó tập thể dục, hát hò.


Chỗ thay đổi lớn nhất đương nhiên phải kể đến thôn Nam. Xe ngựa sau khi chạy vào thôn Nam đã không còn là con đường bùn đất gồ ghề khi trước nữa, mà là một mặt đường bằng phẳng lại rộng rãi được lót bằng đá phiến. Một ít căn nhà cũ nát cũng đã bị dỡ bỏ hơn phân nửa, không ít nhà mới cũng lần nữa được xây dựng lên.


Mới vào thôn Nam không xa đã nhìn thấy một bóng dáng cao thẳng dẫn theo hai con chó lớn vô cùng oai phong chạy từ trong sân nhà mình ra, sắc mặt của Tống Vệ An khi nhìn thấy đối phương thoáng dịu xuống rất nhiều.


Hai năm qua đi, Ôn Nhạc đã không còn là dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn kia nữa, hai năm này không chỉ cao hơn nhiều, gương mặt trẻ con rút đi càng trở nên vô cùng tuấn tú.


Xe ngựa còn chưa đến gần, Ôn Nhạc đã vội vàng chạy lên hỏi han: "Đương gia, ngươi về rồi, quán trà ở thị trấn thế nào?"


Tống Vệ An nhìn thấy người đã lâu không gặp cũng rất là nhớ, hắn vỗ lên càng xe bên cạnh bảo người ta ngồi lên mới đánh xe đi vòng qua bức tường sân sau, "Rất suôn sẻ, đợi thu hoạch vụ thu xong ta dẫn ngươi đi xem."


Trong hai năm này, Triệu Hằng vơ vét khắp nơi được không ít cây dã trà ngoại hình cao to, Tống Vệ An thấy số lượng ngày càng nhiều, chỉ có thể lại tìm một ngọn núi nhỏ chuyên trồng loại trà này. Nhưng cây dã trà không khó chăm như bạch trà, không chỉ không cần hao phí sức lực chăm sóc, bản thân chúng còn thích ứng rất tốt. Ngắn ngủi hai năm đã mọc ra không ít cây non, bây giờ ngọn núi đã hoàn toàn bị dã trà chiếm lĩnh, năm nay cũng sản xuất ra một đợt trà đen.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ