071. Truyền thừa

197 16 0
                                    

Trans: Thủy Tích


"An Tử, ngươi không sao là tốt rồi." Đường Thanh Thủy đi tới bên cạnh Tống Vệ An, thấy hắn trừ quần áo hơi nhăn cũng bị dính một ít tàn nhang ra thì không bị gì khác mới yên tâm.


"Ừ, lần này phải cảm ơn ngươi!" Tống Vệ An vỗ lên bả vai Đường Thanh Thủy, khi nhìn thấy Triệu Hằng đứng trước cửa cũng hơi ngạc nhiên.


"Làm càn! Tống Vệ An xốc bàn thờ nhà thờ tổ, Đường Thanh Thủy phá cửa nhà thờ tổ, ngay cả một song nhi cũng dám xông vào, các ngươi xem nhà thờ tổ Tống thị là nơi nào?" Ông chú cả vốn thấy hôm nay đã không còn một chút mặt mũi nào, mà quy tắc của dòng họ cũng bị người giẫm đạp lên như vậy, nghiêm mặt tức giận mắng.


Lúc này, Ôn Nhạc mới nhận ra mình đang ở nơi nào nhưng y cũng không muốn buông Tống Vệ An ra, sau khi bị quát chỉ nắm chặt lấy tay Tống Vệ An, đứng im tại chỗ làm chim cút.


"Dòng họ? Hay cho một cái dòng họ Tống thị!" Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc bị lão già này nói sợ tới mức rụt cổ lại, bèn kéo người ra sau lưng. Sau đó mới lộ ra vẻ trào phúng nhìn về phía lão già ngồi ở ghế trên, "Hôm nay tôi thật sự muốn nhìn xem dòng họ Tống thị có bản lĩnh tới cỡ nào!"


"Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mới đầu năm đầu tháng mà các người muốn làm gì vậy hả?" Đường Diệu Huy thấy bên trong nhà thờ tổ trở nên hỗn loạn, còn có mùi thuốc súng nồng nặc giữa Tống Vệ An và tộc lão Tống thị, bèn bước vào nhà chính hỏi mấy tộc lão Tống thị.


"Hôm nay là việc riêng của dòng họ Tống thị chúng tôi, mặc dù ông là trưởng thôn cũng không thể nhúng tay vào được. Nếu muốn nghe thì ngồi im một bên nghe đi." Lúc này, sắc mặt mỗi người Tống thị đều vô cùng xấu, ông chú ba khi nói chuyện với Đường Diệu Huy cũng không dễ nghe.


"Tống thị thật là mạnh miệng. Trong mỗi thôn xóm đều có người đứng đầu, mà trong tay mỗi trưởng thôn đều có công văn do triều đình ban phát. Trên là nghe theo lệnh triều đình, có trách nhiệm quản lý một thôn, dưới là giám sát những sai phạm trong thôn, bao gồm đồng ruộng, sản xuất, dân cư, lao dịch, làm cầu nối giữa triều đình với thôn quê. Thế mà người Tống thị lại vượt mặt trưởng thôn tự ý xử lý mọi chuyện, chẳng phải là không xem triều đình ra gì sao?" Triệu Hằng nghe tộc lão Tống thị nói chuyện kiêu ngạo như vậy quả thực như được mở rộng tầm mắt. Trước đây chỉ nghe vùng khỉ ho cò gáy sinh ra điêu dân, mà thôn Trà Sơn này còn chưa đến mức khỉ ho cò gáy, điêu dân lại không ít.


"Ngươi chỉ là người ngoài, còn không có tư cách nhúng tay vào chuyện của thôn Trà Sơn chúng ta." Nghe thấy Triệu Hằng nhắc tới triều đình, người Tống thị đều không khỏi run rẩy. Ông chú cả nện cây gậy trong tay, lớn tiếng nói với Triệu Hằng.


"Tôi cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của các người nhưng Tống Vệ An có hợp đồng năm năm với tôi, nếu chuyện các người làm ảnh hưởng đến việc làm ăn buôn bán, tổn hại đến ích lợi của tôi thì đương nhiên tôi phải nhúng tay rồi." Triệu Hằng mở quạt giấy trong tay ra trình diễn bộ dáng công tử thế gia, nhưng lời nói ra lại tục tằng không chịu nổi.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ