045. Trà sấy thượng hạng

236 24 2
                                    

Trans: Thủy Tích


Đương nhiên học sinh của thư viện Tụ Hiền cũng không chịu thua thiệt. Huyện Liễu Hà là một huyện lớn sầm uất thuộc sự quản lý của phủ Quỳnh Châu, mà thư viện Tụ Hiền cũng là thư viện có tiếng ở thị trấn. Có thể cho con cháu tới thư viện Tụ Hiền đọc sách đều là nhà giàu có. Theo cách nói của Tống Vệ An thì đây chính là thư viện quý tộc không hơn không kém.


"Tống huynh, gần đây nghe nói quán trà Thính Phong có trà ngon, ngay cả cử nhân lão gia cũng nếm thử rồi, nói có thể sánh ngang với trà sấy ở phủ thành. Ta vốn tưởng chúng ta còn phải đợi tới lúc lên phủ thành tham gia kỳ thi Hương mới có cơ hội nếm thử trà sấy thượng hạng của phủ thành, ai ngờ bây giờ lại có lộc rồi." Mấy người bạn cùng trường tại thư viện của Tống Vệ Tề mới sáng sớm đã gõ vang cửa phòng gã.


"Đúng vậy, đúng vậy, hay là nhân lúc bây giờ viện sĩ đã kết thúc, chúng ta cũng đi nếm thử để thả lỏng một chút đi." Mấy người đi cùng cũng phối hợp nói theo. Tống Vệ Tề trong thư viện có tiếng rộng rãi, gặp phải chuyện mới mẻ thế này đương nhiên phải kéo theo gã cùng đi mới được.


"Nếu thật là trà sấy thượng hạng, ta cũng muốn nếm thử xem sao." Tống Vệ Tề vốn có chú hai biết chế trà sấy, từ nhỏ được uống trà sấy lớn lên cho nên khi đến thị trấn cũng không có hứng tới quán trà uống trà lắm. Nhưng bây giờ nghe thấy là loại thượng hạng có thể sánh ngang với phủ thành, đương nhiên cũng tò mò, muốn biết loại trà thượng hạng đó có gì khác với loại chú hai mình chế ra.


"Đương nhiên rồi, không lẽ cử nhân lão gia nói mà còn là giả sao? Đi mau, đi mau, tới chậm đừng nói phòng mà chỗ ngồi cũng không còn." Mấy người nghe thấy Tống Vệ Tề đồng ý, lập tức kéo lấy gã đi về phía quán trà.


"Xin lỗi mấy vị gia, phòng riêng đã đầy, hay là tiểu nhân tìm mấy chỗ ngồi gần nhau cho các vị." Tiểu nhị quán trà thấy người tới là học sinh của thư viện Tụ Hiền, vẻ mặt niềm nở đón tiếp.


"Hết chỗ thật này, ta đã nói phải tới sớm hơn mới được." Khó được đi cùng Tống Vệ Tề lại không có phòng riêng.


"Thật sự đã đầy cả rồi, chỗ ngồi gần nhau cũng chỉ còn dư một chỗ, nếu mấy vị không quyết định nhanh sợ là một hồi cũng không còn." Tiểu nhị thấy phía sau còn có khách hàng đi vào, vội vàng thúc giục nhưng giọng điệu vẫn cung kính như trước.


"Không còn thì thôi, chúng ta tới chỉ để nếm trà thôi mà." Tống Vệ Tề lại thấy chẳng sao cả, gã càng thích ngồi trong sảnh lớn hưởng thụ ánh mắt của mọi người hơn.


Tiểu nhị nghe đối phương đồng ý, vội vàng dẫn mấy người lên lầu, "Mấy vị gia muốn nếm thử trà sấy thượng hạng của quán trà Thính Phong à."


"Đúng vậy, ngươi mang mấy chén trà ngon lên trước,  lại thêm hai mâm trà bánh, một dĩa đậu phộng." Tống Vệ Tề giở ra giọng điệu giàu sang nói với tiểu nhị.


"Vâng, mấy vị gia chờ một lát." Tiểu nhị nghe gọi món xong lập tức lui xuống.


"Đúng là hết chỗ ngồi thật." Mấy người cùng đến với Tống Vệ Tề nhìn cảnh tượng đầy người trong quán trà, trước đây quán trà Thính Phong cũng không náo nhiệt được thế này.


[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ