122. Viết thư

168 16 0
                                    

Trans: Thuỷ Tích

Tống Vệ An sững sờ một hồi lâu mới lấy lại phản ứng, hơi dở khóc dở cười, ngay cả câu trả lời mà Triệu Hằng cũng đã chuẩn bị cả rồi.

Mọi chuyện nói rõ ràng, ngoài cửa đã truyền đến tiếng xe ngựa, quản sự Triệu lấy một tấm lệnh bài bên hông đưa cho Tống Vệ An xem, "Đây là lệnh bài của ông chủ, mời sư phụ Tống xem qua."

"Triệu Hằng thật là cẩn thận, tôi nhận được anh rồi mà còn phải làm vậy nữa." Mặc dù nói ngoài miệng là thế, Tống Vệ An vẫn vươn tay nhận lấy lệnh bài xem rồi mới trả lại.

"Ông chủ dặn, mọi chuyện làm theo quy ước đã giao." Quản sự cất lệnh bài mới đi ra ngoài phân công cho người làm việc.

Tống Vệ An đợi một hồi lâu chỉ thấy một nhóm người dọn đồ đạc vào, chất đống trong nhà chính rồi mới xoay người vào nhà kho.

Tống Vệ An nhìn mấy cái rương xếp chồng trong nhà chính hơi mang nghi hoặc nhìn về phía quản sự, "Đây là?"

"Đây là ông chủ chúng tôi dặn tôi mang tới. Rương nhỏ này là ông chủ chúc mừng sư phụ Tống có được con trai, còn có một ít đặc sản ở kinh thành gửi cho sư phụ Tống và phu lang Tống. Dưới cùng là chủ quân chuẩn bị cho hai vị thiếu gia."

"Sao Triệu Hằng biết tôi sinh con trai, tôi không thể có thêm song nhi sao?" Tống Vệ An lấy làm lạ hỏi, lần trước trong thư Ôn Nhạc chỉ nhắc bản thân mang thai thôi mà.

"Ông chủ nói sư phụ Tống vừa nhìn chính là tướng mạo nhiều con nhiều phúc, chắc chắn là con trai."

Tống Vệ An: ...

Quản sự thấy đối phương không còn gì muốn hỏi nữa mới vội vàng đi ra ngoài kiểm kê lá trà đã được người dọn lên xe.

Tống Vệ An thấy người đã rời đi mới tiện tay mở cái rương nhỏ trên cao nhất ra, bên trong là một bộ trang sức bằng vàng, tổng cộng có tám chiếc, kiểu dáng vô cùng tinh xảo.

Đường Thanh Thủy cũng tò mò sáp tới, nhìn một chiếc vòng như ý bằng vàng khảm ngọc bích trên tay Tống Vệ An mà không khỏi cảm khái, "Ở kinh thành, cái gì cũng xinh đẹp."

Hắn cũng từng mua cho A Dung một bộ bằng vàng nhưng hàng mỹ nghệ không thể so với thứ trong tay Tống Vệ An.

"Đúng vậy, làm rất khéo léo." Ngay cả Tống Vệ An cũng thấy bộ bằng vàng trước mắt được chế tác rất tinh xảo, quả nhiên nơi hoàng đế ở sẽ không giống bình thường.

Đợi kiểm kê toàn bộ lá trà xong lại dọn lên xe ngựa, quản sự giao ngân lượng cho Tống Vệ An, "Ngày mai chúng tôi xuất phát đi kinh thành, cho nên sớm mai tôi sẽ đến lấy thư."

"Được, làm phiền anh."

"Sư phụ Tống khách sáo." Người này nói rồi dẫn đoàn xe rời đi.

"An Tử, ta cũng phải đi đây." Đợi mọi chuyện bên Tống Vệ An được giải quyết, Đường Thanh Thủy thấy sắc trời không còn sớm mới nói một tiếng với Tống Vệ An rồi đi tới cởi dây thừng cột xe ngựa của mình dưới tàng cây.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ