070. Quậy đục nhà thờ tổ

232 20 1
                                    

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An nhìn bốn hán tử cao to vạm vỡ canh giữ sau cửa, biết hiện giờ không thể ra ngoài cho nên chỉ vén vạt áo đi đến giữa nhà chính.


"Thằng nhãi ranh còn không mau quỳ xuống." Ông chú ba vuốt ve chòm râu dưới cằm, thấy Tống Vệ An đi đến giữa nhà lại không có thêm động tác gì nữa, giọng nói lại trầm thấp hơn.


Tống Vệ An chắp tay sau lưng quét mắt đám bài vị rậm rạp trước mặt, qua một hồi mới mở miệng, "Bất hiếu? Không biết Tống Vệ An tôi bất hiếu chỗ nào? Bất hiếu với ai?"


"Nhà Tống Hữu Tài có công sinh ra và nuôi nấng mày, mày không phụng dưỡng là bất hiếu. Dòng họ Tống thị che chở bao bọc cho mày, mày cũng không quan tâm đến người trong tộc là bất hiếu." Ông chú ba chỉ vào Tống Hữu Tài đứng trong nhà chính, trách mắng Tống Vệ An.


"Phụ thân tôi là Tống Vĩnh Cường, cha là Tạ thị, bây giờ cả hai đều đã qua đời thì nhà họ Tống làm gì có công sinh ra? Lúc phân gia, chính miệng bà nội thừa nhận toàn bộ chi tiêu của tôi từ nhỏ đến lớn đều là dùng của hồi môn của cha, thì nhà họ Tống làm gì có công nuôi nấng? Hôm đó, các vị tộc lão cũng có mặt, trên công văn giấy trắng mực đen có viết sau này tôi không cần phụng dưỡng hai ông bà, thì làm gì nói tới phụng dưỡng?" Tống Vệ An cũng không muốn nói lời vô ích với những người này, bây giờ nói thẳng ra cũng vì kéo dài thời gian thôi. Nếu Đường Diệu Huy phát hiện bên nhà thờ tổ Tống thị có chuyện thì hẳn sẽ không bỏ mặc.


"Công ơn sinh ra và nuôi nấng thì làm sao tính toán chi ly như mày nói được? Cho dù nói thế nào thì họ cũng là ông bà nội của mày, phụng dưỡng hiếu kính là chuyện mày phải làm." Nghe Tống Vệ An nhắc tới công văn phân gia, Tống Hữu Tài tức đến gan đau. Lúc trước nếu không đồng ý phân gia thì làm gì có nhiều chuyện xảy ra như bây giờ, kết quả là còn phải chia sẻ phương thức làm trà sấy với trong tộc nữa.


"Bỏ qua không nói những thứ này, bây giờ mày giữ cách làm trà sấy trong tay nhưng lại không cống hiến gì cho trong tộc, ngay cả lớp học trong thôn cũng xây bên cạnh nhà thờ tổ cũ, trong mắt mày có còn dòng họ hay không?" Ông chú ba chỉ quan tâm đến chuyện trà sấy, lúc này cũng không quan tâm đến ân oán giữa Tống Vệ An và nhà họ Tống.


"Đủ rồi, đừng nói lời thừa nữa. Nếu Tống Vệ An mày là người của Tống thị thì phải giao phương thức làm trà sấy cho dòng họ Tống thị  giữ." Ông chú cả vẫn luôn ngồi một bên không muốn lãng phí thời gian, gương mặt uy nghiêm mở miệng nói với Tống Vệ An.


"Cách làm trà sấy? Tôi nhớ rõ thứ này không phải của Tống thị các người! Tại sao phải đưa cho các người giữ? Chẳng lẽ ông còn muốn trộm đồ của nhà họ Tạ nữa?" Nếu họ không biết xấu hổ thì Tống Vệ An cũng dứt khoát lột luôn lớp mặt cuối cùng này xuống.


"Nghiệp chướng, mày thân là người Tống thị, trăm năm sau còn phải vào nhà thờ tổ Tống thị được đời sau thờ cúng, chẳng lẽ để lại phương thức làm trà sấy cho đời sau là không nên hay sao?" Ông chú cả bị Tống Vệ An làm mất mặt trước mặt mọi người, gương măt đỏ lên, thẹn quá thành giận nói, "Nếu hôm nay mày không làm theo quy định của Tống thị thì đừng trách tao dùng tới gia pháp."


[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ