Trans: Thuỷ Tích
Người dân trước đây chỉ biết cây trà của Tống Vệ An rất quý giá nhưng bây giờ đã có người nói cho họ đám cây trà đó sẽ mang tới họa sát thân cho cả thôn, chắc chắn Tống Vệ An biết gì đó mới sẽ căng thẳng như vậy, còn bỏ tiền thuê người trông coi một ngọn núi nữa. Nghĩ như vậy, họ đều nhìn về phía Tống Vệ An, muốn nghe thử xem hắn sẽ nói thế nào.
"Một người lai lịch không rõ nói xằng nói bậy mấy câu mà ông cũng tin? Tranh cãi cái gì? Người này nửa đêm mò vào trong núi vừa thấy là biết không phải thứ tốt gì rồi! Ông bị gã mua chuộc rồi hay sao? Còn nói chuyện thay một người ngoài nữa?" Vừa rồi người nọ dám nói chuyện với bạn già mình như vậy, Lâm Quế đữa tức giận rồi, trong thôn thế nhưng còn có người làm ồn theo, lập tức chống eo hận không thể cãi nhau với người ta một hồi.
Người vừa nói chuyện bị Lâm Quế phản bác nghẹn họng, xung quanh lại vang lên một tiếng nói già nua, "Bao nhiêu thế hệ thôn Trà Sơn chúng ta đều sống dựa vào trồng cây trà, cho tới giờ chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng Tống Vệ An, không biết mang cây trà kỳ quái từ nơi nào về, lần trước là Lý Nhị phóng hỏa suýt gây chuyện lớn, lần này lại không biết gây thù chuốc oán với người nào. Theo tôi thấy thì đám cây trà của cậu chính là điềm xấu, còn không bằng đừng trồng nữa tránh rước lấy phiền toái cho người trong thôn."
Tống Vệ An nhìn về phía người nói chuyện, phát hiện đó là ông chú ba của dòng họ Tống thị. Sau chuyện xảy ra với Tống Vệ An ở nhà thờ tổ trong đợt Tết năm đó, chưa tới hai năm sau ông chú cả của Tống thị đã qua đời, sau đó ông chú ba này là người có vai vế cao nhất. Tuy uy tín của Tống thị trong các dòng họ đã ngày càng yếu bớt nhưng đa số thời điểm vẫn sẽ nể mặt họ một chút.
Qua nhiều năm như vậy, quan hệ giữa Tống Vệ An và Tống thị chưa từng dịu đi chút nào, trong thôn có chuyện tốt gì thì những người này đều bị gạt ra ngoài. Nhất là hiện giờ hơn phân nửa đám trẻ trong thôn đều biết chữ, chỉ có con cháu của những người trong dòng họ Tống thị này là vẫn một chữ bẻ đôi cũng không biết. Mắt thấy đợi bản thân ngã xuống, vị trí tộc lão sẽ bị các nhánh khác thay thế, không cần nghĩ cũng biết thái độ của mấy tộc lão này. Bây giờ khó lắm mới bắt được thóp của Tống Vệ An đương nhiên họ sẽ không buông tha dễ dàng như vậy được.
Lý Nhị nghe thấy chuyện xưa xửa của mình cũng bị đào ra nói, sắc mặt rất hổ thẹn, "Thối quá! Năm đó tôi chỉ là hồ đồ mới làm vậy, mấy năm nay cũng đã sửa lại rồi, ông còn nhắc tới nữa?"
"Nếu như cây trà trên núi không có vấn đề gì thì tại sao Tống Vệ An phải thuê nhiều người canh chừng như vậy? Cho dù lá trà này quý giá cỡ nào thì dưới chân núi cũng đã có một người gác đêm rồi, lại nuôi nhiều chó cũng đủ rồi chứ? Rõ ràng trong lời nó nói có điều ẩn giấu." Một tộc lão khác của Tống thị phụ họa theo.
Nhưng lời này của ông ta lại là tiếng lòng của rất nhiều người khác, xung quanh có không ít người đều gật đầu phụ họa.
Ôn Nhạc nghe tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn hơn, dắt mấy đứa nhỏ đi tới phía sau Tống Vệ An, "Đương gia, hay là nói sự thật cho mọi người biết đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Novela Juvenil- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...