076. Chó con

225 21 0
                                    

Trans: Thủy Tích


"Các người..." Vương Anh thấy người vừa rồi còn lộ ra vẻ đồng cảm lúc này lại trở mặt, lập tức nổi giận tới không thể nói được lời nào.


Tống Vệ An cũng không thèm quan tâm đến nàng ta nữa, bảo người đứng sau tiến lên trước, dẫn đối phương tới chỗ Đường Diệu Huy đăng ký mới quay đầu nhìn về phía Ôn Nhạc vẫn còn đứng phía trước, vươn tay xoa đầu đối phương, "Làm tốt lắm!"


Vương Anh bị người dân phía sau đẩy ra khỏi hàng ngũ, chỉ có thể oán giận trừng hai người rồi bế con rời đi.


Ôn Nhạc được Tống Vệ An khen ngợi không hề che giấu như vậy hơi nóng mặt, trong lòng lại rất vui. Lúc này cũng không định trở về lớp ngồi nữa mà ở lại bên ngoài cùng Tống Vệ An bận việc.


Chỉ chốc lát sau, thầy Lưu cũng đi tới trước cửa lớp, nhìn thấy nơi này đã có nhiều người đang xếp hàng như vậy, khẽ vuốt râu nói: "Tính ra là tôi tới muộn."


Người trong thôn thấy thầy Lưu đến, lớp học vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại, đừng nói là mấy đứa trẻ mà ngay cả người lớn cũng không dám mở miệng nói gì đó.


"Chào thầy Lưu! Người nhà nông đều quen dậy sớm rồi, với lại hôm nay mọi người đều phấn khởi cho nên mới đến sớm như vậy." Đường Diệu Huy vội vàng buông bút lông xuống chào hỏi thầy Lưu.


"Tốt lắm, tốt lắm!" Thầy Lưu nhìn mấy đứa trẻ tuy ăn mặc đều là quần áo khá cũ nhưng đều rất có tinh thần mà không khỏi hài lòng gật đầu. Hắn lại dọn một cái bàn tới giúp ghi chép đăng ký.


Tống Vệ An thấy vậy bảo Ôn Nhạc ở lại giúp Đường Diệu Huy, còn mình chịu trách nhiệm bên phía thầy Lưu. Cho dù có thêm một chỗ đăng ký cũng không hề rối loạn, nhất là có thầy Lưu ngồi đó, người dân lại càng tự giác xếp hàng. Những người trốn ở cách đó không xa quan sát tình hình thấy vậy cũng biết hôm nay không thể chen vào được, chỉ có thể phẫn nộ đi trở về nghĩ cách.


Đợi tới khi có danh sách đầy đủ, lần này thôn Trà Sơn có tổng cộng bốn mươi hai học trò. Có thể là do có cơ hội được miễn học phí cho nên trong nhà hễ có trẻ con dưới chín tuổi đều đưa tới, bởi vì mấy đứa trẻ hơn chín tuổi đều phải ở nhà phụ làm việc, cho nên lớn tuổi nhất trong lớp cũng chỉ có hai đứa nhỏ chín tuổi thôi.


Nhưng Tống Vệ An đoán ngày mai sau khi có danh sách được miễn học phí thì sẽ có một ít người vì vấn đề đóng học phí mà thôi học. Đợi tới khi khai giảng chính thức thì số người này sẽ càng ít hơn.


Sau khi xử lý xong chuyện đăng ký danh sách cho học trò, thầy giáo đi đến trước bàn học trên cùng bắt đầu tiết học đầu tiên. Ôn Nhạc cũng đã trở lại chỗ ngồi cuối cùng ngồi nghiêm chỉnh.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ