031. Đàm phán xong

279 19 0
                                    

Trans: Thủy Tích


"Nhà chúng ta chỉ có ba mẫu đất trà, một năm hai mùa cũng chỉ có thể ra được hơn bảy trăm cân lá trà thôi." Đường Thanh Thủy đã hiểu ý của Tống Vệ An cho nên mở miệng nói với Triệu Hằng tình huống nhà mình, dù gì trà nhà họ cũng không nhiều lắm phải nói rõ ràng trước mới được.

"Chỉ có ba mẫu thôi?" Quả nhiên, Triệu Hằng vừa nghe hàng chân mày lập tức nhíu lại, hắn đột nhiên có dự cảm không tốt quay đầu nhìn về phía Tống Vệ An, "Không biết một năm sư phụ Tống có thể cung cấp bao nhiêu?"

Tống Vệ An nghe câu "Sư phụ Tống" cảm thấy rất mất tự nhiên, không bằng hắn đổi sang họ Khang gọi là "Sư phụ Khang" chẳng phải càng dễ nghe hơn sao?

"Ông chủ Triệu cứ gọi thẳng tên ta là được rồi. Còn về đất trà, không dối gạt ngươi, ta cũng chỉ có chưa đến ba mẫu, một năm ước chừng không đến bảy trăm cân." Trà sấy trọng lượng nhẹ hơn trà rang. Ở hế giới trước đây của Tống Vệ An, một mẫu đất trà trong một quý có thể ra được ba trăm cân lá trà, nhưng nơi này phân bón và dụng cụ hái trà chưa phát triển cho nên một quý ra được một trăm hai mươi cân đã quá lắm rồi. Mà khoảng đất trồng trà xanh trên ngọn núi nhỏ của hắn đâu đấy cũng chỉ có hơn hai mẫu chưa tới ba mẫu thôi.

Bây giờ, hắn cũng chưa định để cho người khác biết chuyện mình biết làm trà sấy cho nên chưa thể thu mua lá trà được.

"Ừm... Có thể cung cấp nhiều thêm một ít được không?" Triệu Hằng nhớ rõ một quý, sư phụ trà sấy có thể chế ra được khoảng tám mẫu đất trà, Tống Vệ An thật sự hơi ít.

"Với tình hình hiện giờ thì chỉ có thể được bằng đấy thôi nhưng về sau chắc chắn còn tăng lên. Nếu ông chủ Triệu không ngại, chúng ta có thể ký hợp đồng dài hạn, về sau lá trà của ta dù tăng nhiều ít cũng chỉ cung cấp cho ông chủ Triệu thôi, thấy thế nào?" Tống Vệ An thích giao tiếp với người thật sự hiểu về trà, nếu Triệu Hằng đã có ăn ý với hắn như thế thì hắn cũng chẳng muốn tìm người khác nữa.

"Đương nhiên là không thể tốt hơn rồi." Triệu Hằng nghe Tống Vệ An nói thế giống như được uống một liều thuốc an thần vậy, đi đến bên bàn cầm bút lên mới nhớ tới hỏi Tống Vệ An, "Không biết nhà Vệ An ở nơi nào?"

"Tống Vệ An, nhà phía sau núi thôn Nam của thôn Trà Sơn. Một bản khác viết nhà Đường Diệu Vinh, phía sau núi thôn Nam thôn Trà Sơn, người ký thay là Đường Thanh Thủy."

Triệu Hằng nghe xong lập tức viết hai phần hợp đồng, đợi mực nước khô mới đứng dậy đi tới trước mặt Tống Vệ An đưa cho hắn, "Ngươi xem đã ổn chưa? Về sau, ta sẽ thu trà sấy của ngươi với giá một trăm sáu mươi văn một cân, cho dù ngươi chế được bao nhiêu đều thuộc về ta, cứ năm năm ký lại một lần. Nếu năm năm sau, giá cả có thay đổi chúng ta có thể thương lượng nhưng ngươi không được tùy ý đổi lái buôn thu mua. Còn một bản khác là trà rang cũng năm năm ký một lần, bốn mươi văn một cân, những vấn đề khác thì giống nhau. Các ngươi có vấn đề gì cứ hỏi, nếu cần công chứng thì ta có thể nhờ tiên sinh làm."

"Không cần mời tiên sinh." Tống Vệ An nhìn nội dung trên hai bản hợp đồng giống như Triệu Hằng nói mới yên tâm gật đầu, "Cứ như vậy là được rồi."

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ