Trans: Thủy Tích
"Còn phải nghĩ cách gì nữa, tôi chịu cho nó về thì nó phải nên vui mừng mới phải. Thằng cả, đợi ăn cơm chiều xong đi qua bảo nó thu dọn đồ đạc tự mình về đi."
"Đừng nghe bà già này nói bậy. Để bà ấy nằm đó một mình đi, chúng ta ra ngoài." Tống Hữu Tài đang tức bà ta cho nên cũng không muốn nói nhiều, bèn gọi mọi người ra bên ngoài bàn chuyện.
Tới những ngày tháng rảnh rỗi của người dân thôn Trà Sơn, phụ nhân trong thôn lại bắt đầu đi khắp nơi tìm người tán dóc. Dưới gốc cây trà lâu năm đầu thôn cũng đã có không ít người vây quanh. Khoảng thời gian này, trong thôn đã xảy ra không ít chuyện mới mẻ đều trở thành chuyện vui cho mọi người bàn tán sau khi cơm nước xong.
Mà nhà họ Tống đương nhiên cũng trở thành nhân vật chính trong miệng người dân. Mùa xuân năm nay, nhà họ Tống có hai mươi lăm mẫu đất thế mà chỉ bán được hai mươi lượng bạc. Tuy đối với những gia đình bình thường, hai mươi lượng đó cũng đã rất nhiều nhưng với số đất nhiều như thế thì hai mươi lượng suýt nữa không đủ để nộp thuế rồi. Không chỉ bị tổn thất về tiền bạc mà còn mất mặt trước lái buôn thu mua trà nữa. Có người nói bà nội Tống vì chuyện này mà tức giận đến ngã bệnh.
"Đáng đời, ai bảo trả tiền công thấp quá. Năm ngoái trả bốn đồng tôi đã thấy không vui rồi, mà năm nay bà già ấy lại chỉ trả ba đồng, có quỷ mới bằng lòng làm. Không ngờ còn có thể làm như vậy, biết sớm tôi đã không từ chối rồi."
"Mấy nhà đó cũng thất đức quá, cả đời chúng ta chỉ trông đợi vào chăm sóc cây trà để sống qua ngày, tuy có tức giận cũng không nỡ ngắt như vậy. Hôm qua tôi cũng đi xem thử rồi, chỉ sợ mùa thu năm nay cây trà đó cũng không thể mọc ra được cái gì, nếu muốn chăm sóc lại phải tốn không ít công sức."
"Thật sao? Nó phải ra thế nào chứ? Bà nói cũng làm tôi tò mò. Không được, lát nữa tôi phải đi nhìn xem mới được."
"Tôi lại cảm thấy bà Tống sẽ không để yên như vậy đâu, sợ là mấy nhà đó cũng không được sống yên ổn." Người trong thôn đều hiểu rõ tính tình của bà Tống, bà ta không bao giờ chịu thiệt như vậy đâu.
"Bà không xem năm nay bà ta đều thuê người nào, người nào người nấy đều vô cùng nghèo khó, muốn đất cũng không có thì có làm ầm lên người ta cũng không thể lấy ra gì đền cho bà ta cả. Với lại, mấy người đó cũng không hiền, sợ là lần này bà Tống chỉ có thể chịu như vậy."
Tống Vệ An giữa trưa về nhà ăn cơm trưa xong vẫn luôn quần quật trong mảnh đất của mình, cho nên không biết trong thôn đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng Ôn Nhạc lúc ra ngoài gánh nước có nghe được một ít. Lại lần nữa nghe thấy nhà họ Tống từ trong miệng người khác, y còn cảm thấy hoảng hốt tựa như những ngày tháng mình sống ở nhà họ Tống đã là chuyện rất lâu trước đây rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Genç Kurgu- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...