Trans: Thủy Tích
Mãi đến khi toàn bộ bờ tường bên ngoài được xây xong, nhà mới của hắn xem như đã hoàn thành. Nhìn thấy mái ngói chỉnh tề trên nóc nhà, bức tường rắn chắc ngay ngắn, nhà bếp sạch sẽ, nhà chính rộng rãi sáng sủa cùng với mấy gian phòng khô ráo thông gió, còn có nhà tắm và nhà vệ sinh được dựng bằng tre, hành lang dài bằng cỏ tranh vô cùng có mùi vị thôn quê, đều giống như đúc kế hoạch ban đầu của Tống Vệ An.
Tống Vệ An thanh toán tiền công cho mấy công nhân cùng thợ xây trước, mới cùng người nhà họ Đường bắt tay đào hầm đất trong nhà mới. Bởi vì hầm là nơi bí mật nhất trong nhà, Tống Vệ An không muốn để cho quá nhiều người biết tới. Người nhà họ Đường chỉ cười Tống Vệ An vài tiếng rồi cũng ủng hộ cách làm của hắn. Nhưng khi nghe Tống Vệ An muốn đào hai cái hầm, Đường Diệu Vinh lại không thể hiểu được.
"Thằng An, một cái hầm đủ chứa lương thực là được rồi, cần gì phải đào thêm một cái nữa." Trong thôn có không ít nhà ngay cả hầm cũng không có ấy chứ.
"Một cái dùng để lương thực, một cái để lá trà, tách ra như vậy thì lá trà mới không bị nhiễm mùi lạ." Tống Vệ An cảm thấy trong nhà không cất mấy bình lá trà, rất khó chịu.
"Không phải lá trà đều tới mùa là phải bán đi không thể để lâu sao? Trà thấm hơi nước, mùi vị sẽ bị biến đổi." Đường Thanh Sơn nghe Tống Vệ An muốn lưu trữ lá trà lại hơi lo lắng nhắc nhở, trà sấy của hắn một cân bán được không ít tiền, làm sao có thể lãng phí như vậy được.
"Lá trà chỉ cần bảo quản đúng cách là có thể trữ tới khi hương thuần." Trà mới đều khó tránh khỏi mang theo vị chát, để mấy năm thì vị trà sẽ càng đậm đà hơn, mùi vị chát ban đầu cũng lắng đọng lại.
Vả lại ở chỗ hắn khi trước, quy trình cuối cùng sấy trà là phải dùng máy móc đảo trở liên tục trong hai mươi mấy tiếng không ngừng nghỉ mới đạt tới hiệu quả trừ được vị đắng và chát. Thời đại này không có máy móc, bắt con người làm bằng tay là không thể, cho nên chỉ có thể dựa vào thời gian để làm bay hơi vị đắng chát trong trà thôi. Vì thế, hắn cần đào một cái hầm trữ lá trà cũng là cần thiết.
"An Tử đã nói thì chắc chắn không sai, chúng ta cứ đào đi đã, không chừng về sau mọi người cũng đòi đào một cái trong nhà ấy chứ." Từ trước đến nay, Đường Thanh Thủy vẫn luôn tin tưởng Tống Vệ An, chỉ cần hắn nói thì chắc chắn có lý.
"Ha ha, đi thôi, thằng An đã muốn thì cứ đào cho nó là được." Đường Diệu Vinh thấy con trai nhỏ của mình nói vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thằng nhóc này thật sự không xem Tống Vệ An là người ngoài, ai bảo sẽ chỉ cách trữ lá trà cho hắn chứ?
Lúc trước khi xây nền cũng đã chọn được vị trí rồi cho nên lúc đào cũng rất nhanh. Mấy người bận rộn nửa tháng, hai cái đầm cũng thành hình, mãi đến khi đào xong hầm nghỉ ngơi thì đã vào tháng sáu. Cũng xem như tốt trời, mấy người Tống Vệ An mới vừa hoàn công thì trời bắt đầu hạ mưa to, nếu cơn mưa này đổ xuống trước hai ngày, có lẽ đã phải dừng việc đào hầm lại mất rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/267028094-288-k63859.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Jugendliteratur- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...