065. Vòng tay vàng

253 22 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Căn nhà của Tống Vệ An nhờ có bộ sô pha này đã trở nên không còn trống trải nữa, khay trà cũng được hắn dời đến trên bàn trà, bệ đá đặt lò than cũng chuyển tới khoảng trống bên cạnh ghế sô pha dài để tiện cho hắn nấu nước.


Mọi người ngồi vây quanh bàn trà, Đường Diệu Vinh sờ ghế dưới người không khỏi cảm thán: "Thằng An, bộ ghế của cháu trông rất là khí phái."


"Đâu chỉ có khí phái, bây giờ nó vẫn là bộ duy nhất đó. Sư phụ làm ra bộ đầu tiên là cháu đã vội vàng đưa tới đây ngay." Triệu Hằng ngồi trên ghế đơn bên trái Tống Vệ An, cười nói với mọi người. Bộ ghế của hắn còn phải đợi ăn Tết xong mới làm, lúc này chỉ có thể tới ngồi của Tống Vệ An cho thỏa nguyện thôi.


Ôn Nhạc và Vương Dung bưng hoa quả và bánh ngọt vào nhà chính, đặt trên bàn trà rồi đều tìm vị trí ngồi xuống.


Bởi vì bị bộ sô pha xen vào giữa chừng, đã vô tình cướp đi sự nổi bật của Đường Thanh Thủy và Vương Dung, lúc này mọi người ngồi xuống, Tống Vệ An vừa pha trà vừa cùng nhà họ Đường bàn chi tiết chuyện kết hôn của hai người.


Trước đây, Triệu Hằng chưa từng thấy người nhà quê kết hôn, lúc này ngồi bên cạnh uống trà nghe họ nói chuyện cảm thấy rất thú vị.


Mãi đến gần giữa trưa, người nhà họ Đường mới đứng dậy ra về. Tống Vệ An tiễn họ đi, thấy Triệu Hằng cũng bảo đầy tờ đi chuẩn bị xe ngựa, không khỏi hỏi: "Triệu huynh không ở lại ăn cơm trưa à?"


"Không được, ta đi một mạch từ thị trấn về đây quá mệt mỏi nên về trước nghỉ ngơi, mấy ngày nữa ta lại dẫn phu lang tới chơi." Lần này, Triệu Hằng ở lại thị trấn hơn một tháng, bây giờ cũng muốn sớm về gặp phu lang.


"Vậy ta không giữ ngươi, các ngươi muốn khi nào tới cũng được." Tống Vệ An thấy trên mặt hắn hiện lên chút mệt mỏi cũng không ép hắn ở lại ăn cơm.


Đợi Tống Vệ An trở lại nhà chính, Ôn Nhạc đã ngồi xổm một góc nghiên cứu sính lễ nhà họ Đường mang tới. Hắn buồn cười xoa đầu y, "Nhìn thấy thứ gì hay à?"


"Đương gia, ngươi xem này." Ôn Nhạc lấy một bộ trang sức bằng bạc ra cho Tống Vệ An xem. Lần này nhà họ Đường quả thật mạnh tay, một bộ trang sức này cầm trong tay cảm giác ít nhất có năm lượng, người ta lấy vợ cũng chưa chắc sẽ có trang sức bạc, nơi này lại có đến bốn món.


"Ngươi thích à?" Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc vui vẻ đến không còn thấy mắt nữa, ai không biết còn tưởng là thứ này tặng cho y ấy chứ.


"Không có, ta chỉ vui mừng thay Vương Dung thôi." Sính lễ của nhà họ Đường quý trọng như vậy chứng minh rất vừa ý Vương Dung, về sau y cũng có thể sống dễ chịu hơn một chút.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ