068. Đêm giao thừa

203 20 1
                                    

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An nghĩ vậy bèn đi vào trong nhà, chuẩn bị thay quần áo dính toàn mùi cá, tiện thể xem Ôn Nhạc có trong phòng hay không.


Nhưng mới vừa đi ngang qua cửa phòng ngoài, qua khe cửa đang khép hờ, Tống Vệ An nhìn thấy có hai bóng người, không khỏi dừng bước chân đẩy cửa phòng ra, "Hai người các ngươi đang làm gì?"


Cửa mới bị đẩy ra, Tống Vệ An đã nhìn thấy Ôn Nhạc và Vương Dung ngồi trên giường hoảng hốt tựa như kẻ trộm giấu thứ gì ra sau lưng. Tống Vệ An nhấc chân đi vào, đến gần mới phát hiện gương mặt hai người đều đỏ bừng, trông thế này mà nói hai người không làm chuyện gì xấu, Tống Vệ An cũng không tin.


Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc rụt cổ giả dạng thành chim cút bèn hỏi lại lần nữa, "Đang làm gì? Hửm?"


Ôn Nhạc nghe giọng Tống Vệ An hơi trầm xuống, cả người không thể khống chế khẽ run lên, lại càng không dám nhìn thẳng hắn mà chỉ lắc đầu nhỏ giọng trả lời, "Không, không làm cái gì cả!"


Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc không chịu nói, lại chuyển hướng sang Vương Dung bên cạnh, "Ngươi nói."


"Bọn ta không làm gì cả. A! Muộn quá rồi, ta phải về nấu cơm đây, ta phải về nấu cơm." Vương Dung nói rồi chuồn từ bên cạnh Tống Vệ An ra ngoài, chạy đến ngoài cửa mới quay đầu nhìn Ôn Nhạc, tặng cho y một ánh mắt cảm thông mới vội vàng trốn về nhà.


"Giấu cái gì ở sau lưng?" Tống Vệ An thấy Vương Dung chạy rồi mới lại hỏi Ôn Nhạc. Vừa rồi hắn nhìn thấy rõ ràng, người này giấu thứ gì dưới mông.


"Không có, thật sự không có." Ôn Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vệ An, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng, "Đương gia, quần áo ngươi ướt cả rồi, bây giờ trời lại lạnh sao ngươi không mau về phòng thay đi, ta cũng phải đi chuẩn bị cơm trưa."


"Vậy ngươi đi đi!" Tống Vệ An khoanh tay tựa lên bên cạnh giường, tư thế đó như đang đợi y đi trước vậy.


Ôn Nhạc thấy hắn như vậy, nước mắt suýt chút tràn ra rồi. Suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra cách tự cứu bản thân, cuối cùng chỉ có thể bĩu môi giả vờ đáng thương nhìn Tống Vệ An.


Tống Vệ An cũng sắp bị người này chọc giận bật cười, hai tay nhéo gò má y sang hai bên, "Đứa nhỏ hư hỏng, bây giờ có không ít thủ đoạn ha, còn có gì nữa thì sử dụng hết đi!"


"Hết rồi." Ôn Nhạc biết hôm nay không thể thoát được, chỉ có thể thành thật trả lời.


"Lấy thứ đó ra đây." Tống Vệ An vươn một bàn tay tới trước mặt y. Hắn rất muốn nhìn xem hai người này trốn trong phòng lén lút làm chuyện gì không thể cho người khác biết.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ