036. Hái trà

270 20 3
                                    

Trans: Thủy Tích


Đường Thanh Thủy lấy bàn chải nhét vào miệng thử một lúc, "An Tử, sao ta thấy ngươi còn lăn lộn hơn đàn bà vậy? Hàm răng mà phải tốn công làm riêng bàn chải nữa."


"Biến đi, ngươi mới đàn bà." Tống Vệ An cảm thấy thím Đường nói đúng lắm, Đường Thanh Thủy là thiếu đánh.


"Cái bàn chải này bị ta dùng rồi, ta mang về luôn nhé!" Tuy Đường Thanh Thủy ngoài miệng ngại phiền nhưng vẫn thấy làm lạ, nhét bàn chải vào túi vỗ mông chuẩn bị chạy lấy người. Nhưng khi xoay người lại thấy một song nhi xa lạ đang chần chờ đứng trước cửa nhà Tống Vệ An.


"Ừm, Ôn Nhạc có nhà không?" Vương Dung thấy hán tử trước mặt không phải người hôm trước đi cùng Ôn Nhạc, còn tưởng là mình đi nhầm nhà.


Tống Vệ An ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện là bạn thân của Ôn Nhạc lập tức cười nói: "Có. Ôn Nhạc đang trong phòng, ngươi cứ vào đi."


"Được, cảm ơn." Vương Dung nghe thấy tiếng của Tống Vệ An mới chú ý tới người đang ngồi xổm bên cạnh, nở nụ cười với hắn rồi bỏ chạy vào trong phòng tìm người.


Vương Dung mới vào nhà, Tống Vệ An đã nghe thấy tiếng hô đầy ngạc nhiên của Ôn Nhạc, trong nháy mắt hai song nhi đã chụm đầu ríu rít trò chuyện. Tống Vệ An nghe một lúc thấy buồn cười cúi đầu tiếp tục xử lý bàn chải đánh răng, lại phát hiện bên cạnh còn có người đang đứng, "Không phải ngươi bảo đi về sao, còn đứng đây làm gì?"


Đường Thanh Thủy mặt dày mày dạn tiếp tục ngồi xổm xuống bên cạnh Tống Vệ An, "Ta thấy ta ngồi với ngươi thêm chút nữa cũng được."


"Ta cần ngươi ngồi cùng làm gì. Về đi, về đi." Làm sao Tống Vệ An không biết trong đầu thằng nhóc này đang tính toán cái gì, cố ý không kiên nhẫn đuổi người.


"Ta lại xem ngươi làm thêm cái nữa." Đường Thanh Thủy hoàn toàn mặc kệ lời Tống Vệ An nói, tự chen tới sát bên người hắn, sau một lát mới giả vờ như vô tình hỏi, "Song nhi này là ai vậy?"


"Là ai thì liên quan gì tới ngươi?" Tống Vệ An ngẩng đầu nhìn Đường Thanh Thủy, chắc không phải mới nhìn một cái đã vừa ý người ta rồi chứ, chẳng lẽ thằng nhóc này còn có tiềm chất này nữa?


"Ta chỉ hỏi chơi thôi mà!" Đường Thanh Thủy cũng không biết sao lại như thế, chỉ là vừa rồi đột nhiên bị nụ cười của song nhi đó trêu chọc, lúc này chỉ thấy trong lòng ngứa ngáy không thôi.


"Đương gia, ta muốn dẫn Vương Dung, ra ngoài đi dạo."


Tiếng của Ôn Nhạc vang lên từ sau lưng hai người, Đường Thanh Thủy sợ tới mức lập tức ngậm miệng lại. Tống Vệ An quay đầu nhìn Ôn Nhạc còn cõng theo cái sọt hắn làm riêng cho y, là biết người này muốn ra sau núi, mới lo lắng dặn dò một câu, "Ngươi coi chừng chân một chút, đừng đi những nơi khó đi."

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ