Trans: Thuỷ Tích
Đường Diệu Huy nghe thấy tiếng xe ngựa ồn ào đi ngang qua cũng biết là đoàn xe của Triệu Hằng đã xuất phát rồi, ông không khỏi chạy ra cửa nhìn theo hắn rời đi, trong lòng vừa thấp thỏm lại kích động.
Mấy ngày nay ôm một bí mật lớn với ông là một sự giày vò. Còn ba tháng nữa, ông không ngừng lẩm nhẩm trong lòng, ba tháng sau mọi chuyện đâu vào đấy, nói không chừng thôn Trà Sơn bọn họ thật sự có thể nổi tiếng. Đoàn xe đã sớm không còn thấy bóng dáng, Đường Diệu Huy lại nhìn về phía cửa thôn một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Người dân không biết gì mỗi ngày vẫn sinh hoạt an nhàn như trước, làm việc dưới ruộng xong lại tụ tập với nhau, tán gẫu từ chuyện nhà người này đến nhà người khác mà nước miếng tung bay.
Gần đây, Lâm Quế phát hiện bạn già nhà mình hơi khác thường. Một hồi nhăn mày hút thuốc lá, một hồi lại ngồi một mình trước cửa cười ngây ngô, bà cũng phải nghi ngờ có phải ông bị ma quỷ ám lên người hay không, "Ông làm gì đó? Cười thấy ghê quá."
"Không có gì, không có gì." Đường Diệu Huy bị giọng nói của vợ dọa nhảy dựng, sau khi lấy lại tinh thần mới vẫy tay đuổi bà đi.
"Nếu ông bị ma quỷ ám thì cũng phải nói với tôi một tiếng, tôi đi mời đạo sĩ về cho ông." Lâm Quế đùa vui một câu, chắc chắn người này có chuyện gì không muốn nói với bà.
"Xùy xùy, bà nói cái gì vậy? Bà làm việc của bà đi, đừng quan tâm tới tôi." Đường Diệu Huy không ngừng phun nước miếng, đang ban ngày ban mặt mà nói chuyện xúi quẩy gì không biết? Bây giờ ông chỉ thiếu điều chạy lên chùa thắp nhang, phù hộ cho mình gặp phải vận may lớn thôi.
"Chậc, không nói thì thôi." Lâm Quế biết bản thân cũng không hỏi ra cái gì, chỉ có thể mất hứng ra cửa tìm người nói chuyện.
Mấy đứa nhỏ nhà Tống Vệ An cũng không biết người cha lười biếng của mình cũng có ngày ý chí trỗi dậy mạnh mẽ đến vậy, mỗi ngày chúng đều rời giường đi học, học xong lại đi tập võ như trước.
Tống Vệ An trông thì không có gì thay đổi, trừ thời gian ở trên núi nhiều hơn một chút thì mỗi ngày đều ăn ngon ngủ ngon như xưa. Mà Ôn Nhạc thì trái lại, trong lòng lo lắng không yên, mỗi đêm đều phải rời giường nghe xem bên ngoài có tiếng động gì không.
Triệu Hằng rời thôn Trà Sơn vào tháng tư, Đường Diệu Huy đứng ngồi không yên đợi gần hai tháng cũng không ngồi được nữa. Vừa lúc hôm kia ở thôn bên cạnh có người trong nhà bị trộm, sau khi bàn bạc với Tống Vệ An, Đường Diệu Huy tập hợp một nhóm thanh niên hai mươi đến ba mươi tuổi trong thôn chia nhau gác đêm ở khắp đỉnh núi.
Lúc này số người tụ tập trong nhà Đường Diệu Huy khoảng bốn mươi mấy người, biết được là Tống Vệ An muốn thuê người gác đêm trên đỉnh núi, tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng nghe tới một đêm có thể nhận được bốn mươi văn đều vội vàng đăng ký.
Đường Diệu Huy ghi chép tên mọi người lại rồi chia những người này thành hai tổ nhỏ, mỗi đêm một tổ canh dưới chân núi, lại chọn hai người có tính cách điềm tĩnh một chút làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm trông coi người trong tổ mình. Sau khi dặn dò một ít chuyện quan trọng mới thả người đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Genç Kurgu- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...