Trans: Thủy Tích
Về đến nhà, Tống Duy An đổ nước vào trong lu. Thấy đường mạch nha đã sắp trở nên trong suốt, hắn đi tới nhìn, cảm thấy vẫn còn thiếu chút nữa, "Có mệt không?"
"Không, không mệt." Ôn Nhạc cúi đầu, động tác trên tay càng ra sức hơn.
"Vậy khi nào mệt kêu ta." Tống Duy An cảm thấy lời nói của đối phương tựa hồ hơi sa sút hơn bình thường một chút nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn nói rồi tự lấy cái nồi tối hôm qua đựng đường mạch nha đi rửa sạch. Trong nhà hiện giờ phải dựa vào cái nồi này để nấu cơm mà!
"Để ta, ta làm cơm sáng là được." Ôn Nhạc thấy hắn vào phòng bếp, vội vàng lên tiếng.
"Không cần." Động tác nhóm lửa của Tống Duy An vô cùng thành thạo. Trước đây, nhà họ vẫn còn giữ nguyên kỹ thuật sản xuất trà bằng nhân công từ thế hệ trước, nhóm củi đốt than đều là chuyện thường ngày.
Trong nhà hiện giờ cũng không có nguyên liệu gì quý giá, Tống Duy An lấy nắm gạo lứt thêm chút nước, lại bắt một đôi đũa lên mặt, đặt hai quả trứng gà vào trong hấp.
Đi ra phát hiện đường đã kéo vừa đủ, hắn lấy cái mẹt lúc sáng đã rửa sạch đang đặt bên góc tường hong khô tới, "Được rồi, để ta làm tiếp cho, ngươi vào phòng bếp canh lửa đi."
Tống Duy An nhận lấy đường mạch nha đã đổi sang màu trong suốt mà còn nở thêm rất nhiều, đổ nó vào cái mẹt đợi thành hình.
Đợi hai người ăn cơm sáng xong, Tống Duy An cầm dao cắt kẹo thành từng miếng. Đang cầm một miếng nhỏ ăn vụng lại chợt nghe tiếng Ôn Nhạc từ phía sau truyền tới, "Vậy ta, ta đi qua đó nhé."
"Ngươi đi đâu?" Tống Duy An nghe thấy câu nói không đầu không đuôi đó, cảm thấy khó hiểu mới hỏi lại.
"Vừa, vừa rồi, không phải thím ba, bảo, bảo ta qua đó sao?"
"Lỗ tai ngươi thính thế, xa như vậy còn nghe được à?" Tống Duy An vô cùng kinh ngạc, tuy giếng nước rất gần nhưng vẫn cách một khoảng mà.
"Chỉ nghe, nghe thấy một ít thôi." Bởi vì khi còn bé có một lần mẹ y đứng trước cửa gọi y ra ngoài giúp đỡ mà y không ra, cuối cùng không chỉ bị đánh mà còn bị phạt không được ăn cơm tối. Từ lần đó trở đi, y luôn rất chú ý nghe tiếng động xung quanh. Vừa rồi đột nhiên nghe thấy tiếng thím ba nên mới để ý lắng nghe.
Tống Duy An vẫy tay gọi người, "Ngươi lại đây."
"Sao vậy?" Ôn Nhạc tay bắt lấy góc áo, chậm rãi đi tới.
"Há miệng." Tống Duy An cầm một miếng kẹo được cắt thành hình vuông đưa tới bên miệng đối phương, thấy người cắn mới buông tay, "Bà ta bảo ngươi rảnh mới qua, hôm nay chúng ta bận muốn chết làm gì có rảnh. Ngọt không?"
"Vâng, ngọt." Ôn Nhạc liếm kẹo bên miệng, trong miệng tràn ngập mùi kẹo mạch nha. Lần đầu tiên Ôn Nhạc được ăn loại kẹo mạch nha có thể cắn thế này nên không nỡ cắn, mà chỉ ngậm trong miệng để nó từ từ tan ra. Ánh mắt cũng bất giác cong thành nửa vầng trăng.
Tống Duy An thấy Ôn Nhạc vui vẻ, không nghĩ tới đứa nhỏ này cười rộ lên lại xinh đẹp đến vậy, "Ngươi mang cái lọ hôm qua đựng đường mạch nha tới đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Ficção Adolescente- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...