006. Cãi nhau

595 40 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Quả nhiên, không qua bao lâu, nóc nhà đã được sửa xong. Đường Thanh Sơn sau khi thu dọn đồ đạc đi xuống, nói với Tống Duy An, "Bây giờ chỉ có thể làm tạm như vậy, có bị dột nước hay không phải đợi mưa tới mới biết được. Nếu phát hiện có chỗ nào còn bị dột thì cậu cứ tới nhà tìm tôi."


"Được, hôm nay thật sự cảm ơn các anh." Tống Duy An cảm thấy tính cách người anh trai Thanh Sơn này hoàn toàn đối lập với em trai Thanh Thủy. Rõ ràng trông vẻ ngoài như mới trưởng thành nhưng cách nói chuyện lại già dặn lại chững chạc.


"Về sau là hàng xóm, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm." Đường Thanh Sơn dặn dò xong mới gọi em trai Thanh Thủy về nhà.


Tống Duy An nhìn theo hai người đi vào nhà họ Đường, còn chưa kịp xem phong cảnh xung quanh đã bị Ôn Nhạc vừa kéo vừa túm vào trong phòng.


Mãi đến khi lấy lại tinh thần, hắn đã bị người ấn nằm lên giường, ngay cả chăn cũng bị đắp kín mít không kẽ hở.


Tống Duy An: ...


Đã ngủ nhiều ngày, hôm nay vừa phân gia lại còn phải đi bộ xa như vậy, Tống Duy An lại cảm thấy hiện giờ bản thân rất có tinh thần, vốn không buồn ngủ. Mấy ngày nay chưa được nếm thức ăn mặn, hắn chỉ cảm thấy trong miệng vô cùng nhạt nhẽo, cộng thêm chứng tụt huyết áp của Tống Vệ An nữa. Cho nên khi nhìn thấy Ôn Nhạc đi vào thu dọn mấy túi đồ họ mang đến, mới không nhịn được ra tiếng bàn bạc với người ta: "Năm mươi văn tiền đó, chúng ta để dành hai mươi văn để mấy ngày nữa dùng để khai hộ tịch, còn lại ngươi mang đi đổi chút đường và trứng gà với nhà thím Đường được không?"


Dù gì túi gạo lứt kia còn đủ để hai người ăn vài ngày, chỉ cần cơ thể này khỏe lên thì chắc chắn có thể kiếm ra tiền.


Ôn Nhạc dừng động tác đang làm lại. Trước đây, chưa từng có người bàn bạc những chuyện này với y, trong một lúc còn chưa phản ứng kịp, sau một lúc lâu mới đáp, "Được."


Mở túi đựng quần áo lục tìm túi tiền trong đó ra, lấy ba mươi đồng tiền cầm trên tay, còn lại đặt dưới gối đầu của Tống Duy An, Ôn Nhạc mới ra cửa đi đến nhà họ Đường.


Một lát sau xách một cái rổ trúc về, "Thím, thím Đường còn, còn tặng đường, đường mạch nha do thím tự làm nữa."


Rốt cuộc nghe tới đường mạch nha, Tống Duy An không nằm được nữa. Hắn xốc chăn định xuống giường, đã nghe thấy Ôn Nhạc càng nói lắp hơn, "Ngươi, ngươi, người đừng, đừng xuống giường."


"Không sao, khụ khụ, ta có mặc áo bông." Tống Duy An vừa nói vừa ho khan, trong lòng không khỏi thầm trào phúng, một người nói lắp, một người ho khan, hai người nói chuyện tựa như hòa âm vậy.


"Vậy ngươi muốn, xuống giường làm gì?"


"Không phải có đường mạch nha sao, ta muốn nhìn thử." Trước đây hắn cũng thích ăn đường mạch nha nhưng càng thích quá trình kéo chúng thành kẹo mạch nha hơn, rất giảm stress.


[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ