Trans: Thủy Tích
Lúc này sắc trời đã không còn một tia sáng nào nhưng cả khoảnh sân lại được ánh lửa chiếu rọi đến có thể nhìn thấy rõ ràng. Dải lụa đỏ treo dưới mái hiên cùng với đèn lồng màu đỏ được treo cao trong sân đều có vẻ vô cùng vui mừng. Lực chú ý của Ôn Nhạc lại bị bức hình được làm từ những ngọn nến ở giữa sân hấp dẫn.
"Là hoa sen?" Ôn Nhạc đã từng nhìn thấy loại nến này. Là Tống Vệ An và Triệu Hằng mày mò ra, cung cấp cho khách hàng ở quán trà đun nước, nhưng không biết nến còn có tác dụng thế này nữa.
Từng cây nến có đế làm bằng gốm được Tống Vệ An xếp thành hình một đóa hoa sen nở rộ, hình ảnh này xinh đẹp đến rung động lòng người. Ôn Nhạc thấy xung quanh hoa sen có ánh lửa nhảy lên, trong lòng cũng lung lay theo.
"Ừ, thích không?" Bởi vì ở nơi này chưa từng nhìn thấy hoa hồng, để tạo không khí Tống Vệ An đã nghĩ đến dùng ngọn nến thay thế, hoa sen cũng gần giống với hình trái tim, càng thích hợp với một ngày như hôm nay.
"Rất thích." Ôn Nhạc ngẩng đầu nhìn Tống Vệ An, đôi mắt hình trăng non lóe ra nước mắt hạnh phúc.
Tống Vệ An nhìn thấy ánh lửa tỏa ra từ trong đôi mắt đen láy của song nhi này lại cảm thấy còn động lòng người hơn bức tranh hoa sen dưới đất, hắn lấy một cái hộp gấm từ trong tay áo ra đưa tới giữa hai người.
"Đây lại là cái gì?" Ôn Nhạc nhìn cái hộp Tống Vệ An vừa lấy ra, không tự giác nâng tay sờ lên hoa tai trên taimình, tò mò không biết đối phương lại chuẩn bị cái gì nữa.
Thấy sự chú ý của Ôn Nhạc bị thứ trên tay mình hấp dẫn, Tống Vệ An mới chậm rãi mở hộp để lộ ra hai cái sợi dây chuyền khóa đồng tâm làm bằng bạc bên trong.
"Có bằng lòng gả cho ta không?" Tống Vệ An không thể đeo nhẫn, suy nghĩ hồi lâu mới quyết định dùng một cặp dây chuyền làm tín vật. Hắn đẩy hộp gấm tới trước mặt Ôn Nhạc, nghiêm túc hỏi.
Ánh mắt Ôn Nhạc nhìn chằm chằm hai sợi dây chuyền kiểu dáng tinh xảo trong hộp, nghe tiếng nói trầm thấp của Tống Vệ An, khóe miệng mới vừa hơi kéo ra, một giọt nước mắt cũng đã tràn ra khỏi mi trước, muốn mở miệng lại phát hiện cổ họng nghẹn ngào không thể nói nên lời, chỉ có thể gật đầu với Tống Vệ An.
Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc như vậy chỉ mỉm cười, vươn tay lau đi giọt nước mắt còn treo trên gò má y, cầm lấy một sợi dây bạc trong hộp bỏ vào trong lòng bàn tay Ôn Nhạc, "Đeo cho ta."
Nương ánh lửa sáng ngời trong sân, Ôn Nhạc cẩn thận quan sát khóa đồng tâm trên tay một hồi, phát hiện mặt trái của khóa có khắc hai chữ "Ôn Nhạc". Tưởng tượng đến về sau trên người Tống Vệ An sẽ mang một vật đánh dấu chỉ thuộc về mình này, Ôn Nhạc vội vàng mở nút cài của dây chuyền ra rồi đeo lên cổ Tống Vệ An.
![](https://img.wattpad.com/cover/267028094-288-k63859.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Teen Fiction- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...