Trans: Thủy Tích
Lúc về tới nhà, Ôn Nhạc đã làm xong cơm trưa đang đợi hắn. Thấy Tống Vệ An về trễ như vậy cũng đoán được là hắn đi xem ngọn núi, "Đương gia, thế nào?"
"Cũng ổn, đã bàn xong với bác trưởng thôn rồi." Tống Vệ An ngồi xuống trước bàn cơm, cầm đôi đũa lên vừa trả lời Ôn Nhạc.
"Hôm nay đi học thế nào?" Tống Vệ An gắp một miếng trứng chiên bỏ vào trong chén của Ôn Nhạc, tiện thể hỏi thăm tình hình đi học lúc sáng của y.
"Hôm nay thầy giáo dạy viết chữ, lúc trở về ta có dùng bàn cát tập viết rồi. Ta định buổi chiều lại dùng than củi thử xem, đợi viết tốt rồi mới dùng bút lông luyện tập." Giấy bút mực đều rất đắt tiền, Ôn Nhạc không muốn lãng phí chúng.
Mấy ngày kế tiếp, hai người đều trải qua rất có quy luật. Tống Vĩnh Quang đã chính thức tới làm việc, trở thành người làm công dài hạn của Tống Vệ An. Ngọn núi mới vừa mua còn chưa thể cải tạo cho nên mỗi ngày Tống Vĩnh Quang đều đi theo Tống Vệ An tuần tra ngọn núi và đốn củi.
Mà Ôn Nhạc mỗi ngày trời còn chưa sáng đã thức dậy làm bữa sáng, ăn xong để dành phần của Tống Vệ An trong nồi rồi đi theo mấy đứa nhỏ choai choai trong thôn đến lớp học. Giữa trưa về nhà làm cơm, cho chó con ăn, buổi chiều tan học lại bắt đầu dạy bù cho ba người Đường Thanh Thủy.
Hiện giờ, học trò ở thôn bên cạnh cũng tới học rồi, trên lớp cũng trở nên náo nhiệt nhiều. Theo thời gian khai giảng càng dài, mấy đứa nhỏ cũng dần sinh ra miễn dịch trước sự uy nghiêm của thầy giáo, thường thường cũng sẽ có người vì lúc đi học không tập trung mà bị thầy giáo phạt đứng hoặc khẽ lòng bàn tay. Cũng có đứa trẻ nghịch ngợm không chịu nổi cả ngày bị giam ở trên lớp, tình huống bỏ học đến trễ cũng bắt đầu xuất hiện. Có cha mẹ thấy con mình thật sự không phù hợp đi học, bèn xin lấy lại học phí để mặc cho chúng đi chơi.
Chưa đến nửa tháng, học trò trong lớp học chỉ còn lại bốn mươi ba người. Mà mười hai người ngoài thôn lại không có ai thôi học cả.
Tống Vệ An cũng đã có dự đoán trước với tình hình này cho nên không ngăn cản. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho số mệnh của chính mình, hắn chỉ cung cấp cơ hội chứ không dạy người phải nắm chắc cơ hội thế nào.
Hôm nay Ôn Nhạc trở về thấy Tống Vệ An ngồi trước sân đan sọt tre, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, ấp úng nói: "Đương gia, hai ngày trước nhà họ Tống mới bán mấy mẫu đất trà."
Chuyện này vốn là gia đình bác cả nhà họ Tống tự quyết định giấu cả nhà làm nhưng trong thôn nào có bí mật nào giấu được lâu. Mới vừa bán xong, qua ngày hôm sau đã rơi vào trong tai Vương Anh, nàng ta lại làm ầm lên. Mà nhờ nàng ta làm ầm lên như vậy mà toàn bộ người đân thôn Bắc đều biết. Ôn Nhạc cũng là lúc sáng ở thôn Bắc nghe người ta nói mới biết. Sau khi nói xong, Ôn Nhạc cẩn thận quan sát phản ứng của Tống Vệ An, chỉ sợ đương gia nghe xong sẽ nổi giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Fiksi Remaja- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...