118. Mua ruộng vườn

187 15 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Đợi nghe thấy khách đã đi, Ôn Nhạc mới ló đầu từ trong phòng ra, "Đương gia, họ về rồi à?"


"Ừ, về rồi, lại đây ngồi đi!" Tống Vệ An vẫy tay gọi người ta.


"Đợi chút, hai đứa nhỏ thức rồi, ta đi bế chúng ra." Bây giờ hai đứa nhỏ đã dần lớn cũng không thể vẫn luôn ở trong phòng được, cho nên mỗi khi vừa tỉnh lại, Ôn Nhạc đều sẽ mang chúng đến nhà chính chơi một lúc.


Tống Vệ An đợi Ôn Nhạc bế hai đứa nhỏ ra, nhận lấy Tráng Tráng từ trong tay y cho ngồi vào lòng mình rồi mới vươn tay xoa đầu Ôn Nhạc, "Bị dọa rồi?"


"Không có, chỉ hơi hồi hộp thôi. Người đó có phải là người mà khi trước ông chủ Triệu nói làm chức lang gì đó ở kinh thành không?" Ôn Nhạc không nhớ rõ khi trước Triệu Hằng nói chức quan gì.


"Hộ bộ thị lang. Đúng là người đó nhưng lần này tới đây hắn không muốn lộ thân phận cho nên ngươi cứ xem như không biết, cũng không được nói cho người khác." Lúc này, lũ lụt ở sông Tần vừa mới ổn định, Triệu Hằng còn nhắc nhở hắn gọi Mục công tử cho nên hắn đã đoán được có lẽ Mục Dương Chấn là lén chạy tới nhìn cây trà. Người nọ đúng là một người mê trà như Triệu Hằng nói.


"Yên tâm đi, ta sẽ không nói với người khác." Ôn Nhạc vừa nghe Tống Vệ An nhắc nhở, vội vàng bảo đảm.


"A!!" Hai người đang trò chuyện, đột nhiên Khang Khang đang nằm trong lòng Ôn Nhạc trước nay không thích mở miệng lại học theo Tráng Tráng kêu to, hai người đều không kìm được dời mắt lên người nó.


Ôn Nhạc vừa thấy Khang Khang vươn tay muốn với lấy cái chén trên bàn, vội vàng thay đổi một hướng khác, ôm nó vào ngực, "Khang Khang muốn uống trà à? Không được đâu, con còn nhỏ chỉ có thể uống sữa thôi."


"Chẳng lẽ thằng nhóc này nhận ra mùi bạch trà?" Tống Vệ An vươn tay chọc gương mặt của đứa con nhỏ. Lúc hai đứa nhỏ còn trong bụng, mỗi ngày Ôn Nhạc đều phải uống một ấm bạch trà nhưng đợi chúng được sinh ra thì y lại không thích uống nữa, bây giờ nhìn biết ngay là thằng nhóc này đòi này!


"Đúng rồi đương gia, ngân phiếu trên bàn là tiền bán lá trà đợt này sao?" Vừa rồi Ôn Nhạc nhìn theo tay con trai mới phát hiện trên bàn có một chồng ngân phiếu thật dày, tò mò hỏi Tống Vệ An, xem số lượng này còn phải nhiều hơn những lần trước.


"Đúng vậy, lần này bạch trà hái năm mẫu, thêm trà sấy nữa, tổng cộng hơn bốn trăm lượng bạc. Ngươi mau cất đi." Bây giờ Ôn Nhạc là người giữ tiền trong nhà, Tống Vệ An cũng mừng rỡ phủi tay không quan tâm.


"Nhiều vậy sao? Đương gia có dự tính gì không? Bây giờ hai ngọn núi, một ngọn đã sắp đầy, một ngọn khác ngươi muốn giữ lại đào tạo trân phẩm, chúng ta có cần mua thêm nữa không?" Dựa theo số lượng cây giống mỗi năm được vận từ trấn Liễu Hương đến, nhiều lắm trồng thêm một đợt nữa là không còn đất trống.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ