*Lời của Thuỷ Tích: Do nhà họ Tống bên ông nội Tống Vệ An không còn nữa nên nhiều chỗ để nhà họ Tống cũng có thể hiểu là nhà Tống Vệ An nhé mn.
Trans: Thuỷ Tích
"Ông chủ chúng tôi ngàn dặm xa xôi từ phủ thành tới đây mua lá trà của nhà họ Tống nhưng họ không biết điều còn đòi nâng giá, hôm nay chúng tôi sẽ cho các người biết tay. Nếu mấy người nông dân các người không sợ xúc phạm tới Tri huyện đại nhân thì cứ thử xem." Quản sự vừa thấy xung quanh lại có không ít người dân kéo tới, người đi đầu hẳn là trưởng thôn nơi này, lập tức đổ mọi lỗi sai lên đầu Tống Vệ An còn không quên uy hiếp một phen.
Người dân đứng gần đó trừ Đường Thanh Thủy và Đường Diệu Huy ra thì không ai hiểu Tri huyện đại nhân là người nào, mọi người chỉ biết Huyện thừa thôi cho nên không khỏi đều bắt đầu bàn tán.
"Tri huyện là quan gì, chưa từng nghe bao giờ!"
"Đúng vậy, ông ta không dọa chúng ta chứ? Ở chỗ chúng ta thì Huyện thừa là lớn nhất, tri huyện là cái gì, lớn hơn cả Huyện thừa sao?"
"Họ từ phủ thành tới, có lẽ tri huyện mà họ nói là quan ở phủ thành."
"Lấy quan ở phủ thành để doạ chúng ta? Quan ở phủ thành đều rảnh rỗi đến có thể quan tâm đến một thôn xóm nhỏ trong núi như chúng ta sao?"
Lời bàn tán của người dân rơi vào trong tai người đàn ông trung niên, sắc mặt ông ta lập tức trầm xuống, "Đúng là một đám dân quê vô tri."
"Ha ha! Đây vốn là thôn quê mà, ông chạy thật xa tới chỉ để mắng chúng tôi sao?" Mấy người phụ nữ nghe gã béo mở miệng nói là thấy không vui, chống eo cãi nhau với người ta.
"Tôi không quan tâm ông là người nơi nào tới, lá trà nhà họ Tống đều đã có khách hàng đặt rồi, không thể bán cho người khác được. Các người làm vậy có khác nào bọn trộm cướp, nếu các người không mau rời đi thì tôi sẽ báo quan đó." Mọi người trong thôn đều biết lá trà của nhà Tống Vệ An đã ký hợp đồng với ông chủ Triệu, Đường Diệu Huy sẽ không tin tưởng lý do của người này, lập tức mở miệng đuổi người.
"Có khách đặt rồi thì thế nào? Là người thân của tri huyện đại nhân muốn, các người dám đắc tội tri huyện đại nhân sao? Tôi nói cho các người biết, đừng nói là Huyện thừa trấn Vân Thạch, cho dù là Huyện lệnh của huyện Liễu Hà cũng không bằng tri huyện của phủ thành đâu." Quản sự thấy sắc mặt ông chủ nhà mình không tốt vội vàng giải thích với người dân để tránh cho họ còn không biết bản thân đang đối nghịch với ai.
Quả nhiên, người dân vừa nghe ngay cả Huyện thừa cũng không thể động tới được ông ta thì không ai còn dám mở miệng nữa. Đường Diệu Huy cũng không ngờ mấy người này có quyền lực đến vậy, đang định đi tới bàn với Tống Vệ An nên làm thế nào thì phía sau mọi người lại truyền đến một giọng nói khác.
"Khẩu khí khá lắm, vừa khéo tôi cũng vừa từ chỗ Tri châu Quỳnh Châu đến đây, không biết Hoàng tri huyện có biết các người dùng tên tuổi của ông ấy để ức hiếp dân chúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Teen Fiction- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...