053. Ngồi xe ngựa

213 17 1
                                    

Trans: Thủy Tích


"Tay áo này của ngươi quá ngắn, eo cũng đã căng chặt." Tống Vệ An nói rồi kéo lấy phần vải nơi vòng eo áo Ôn Nhạc, "Đừng tiết kiệm như vậy, lại làm thêm một bộ cho mình thay đổi đi. Đợi tới mùa thu, chúng ta lại đi mua mấy khúc vải về."


Thật ra Ôn Nhạc thuộc tạng người thon mảnh, lúc trước khi trên người không có thịt trông cả người vô cùng gầy guộc, lúc này đã tròn trịa hơn lại không thấy béo bao nhiêu, chỉ là mỗi lần ôm vào trong tay cảm thấy rất mềm mại. Hơn nữa, vì trên mặt đã tròn hơn, mặt mày vốn thanh tú nay lại tăng thêm phần đáng yêu. Tống Vệ An rất thích y như bây giờ.


"Ta biết rồi." Trong lòng Ôn Nhạc cũng khổ. Từ lần trước sau khi bị Tống Vệ An nói béo, y đã khống chế sức ăn lại, chỉ ăn cơm trắng với rau xanh nhưng người này lại thay đổi các loại đồ ăn làm hại y lại không kìm được cái miệng, rất lo lắng bản thân lại béo thêm sẽ bị người chê.


Từ sau khi thân phận sư phụ trà sấy của Tống Vệ An được truyền ra ngoài, mỗi lần cùng Tống Vệ An đi trong thôn không biết có bao nhiêu ánh mắt đều dồn lên người hắn, nếu không phải đương gia của y đã kết hôn thì bậc cửa cũng phải bị người ta giẫm nát mất rồi.


Nhưng nói tới chuyện kết hôn, gần đây Ôn Nhạc rất là lo lắng. Bởi vì Đường Thanh Thủy thân thiết với Tống Vệ An, mà hiện giờ hắn còn gánh đòn gánh lên trấn trên bán kẹo, trong thôn đã có mấy bà mối tới cửa nhà họ Đường. Đây là người trong thôn vẫn còn chưa biết kẹo đậu phộng của Đường Thanh Thủy đã bán lên tới quán trà trên thị trấn rồi, nếu không chỉ sợ không chỉ có mấy người này thôi đâu. Ôn Nhạc lo Đường Thanh Thủy sẽ đột nhiên vừa ý cô nương nhà khác mà không cưới Vương Dung nữa.


"Đang nghĩ cái gì đó?" Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc đột nhiên sững ra, bèn quơ quơ tay trước mặt đối phương.


"Đương gia, ngươi nói Thanh Thủy sẽ cưới cô nương khác sao?" Ôn Nhạc nhìn Tống Vệ An, trong mắt lộ ra lo lắng.


"Chuyện này ấy hả..." Tống Vệ An xoa cằm, bỗng nhìn thấy Đường Thanh Thủy gương mặt đỏ bừng đang đứng trước cổng, "Hay là ngươi hỏi hắn đi."


Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An nói vậy lại thấy ánh mắt hắn dừng nơi cổng nhà, hoảng sợ xoay người lại. Quả nhiên, bản thân đang bàn tán sau lưng người ta lại bị nhân vật chính bắt ngay tại trận, Ôn Nhạc xấu hổ le lưỡi.


"Ha hả, huynh đệ ngươi làm vậy là không được, đã nói là phải giữ bí mật cho ta mà." Đường Thanh Thủy đột nhiên phát hiện Ôn Nhạc biết được tâm tư của mình nên đâm thẹn thùng, vì đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này bèn giả vờ thản nhiên oán trách Tống Vệ An.


Tống Vệ An nhún vai, nói như lẽ đương nhiên: "Phu lang của ta với ta là một thể, y là ta ta là y, nói cho y không tính là lộ bí mật."

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ