Trans: Thuỷ Tích
Bây giờ cách thời gian hái trà không bao lâu, lớp học còn phải chờ qua vụ trà xuân mới có thể khởi công, Đường Diệu Huy cũng không vội nói với người dân nhưng vì thể hiện sự tôn trọng vẫn nói trước một tiếng với thầy Lưu.
Thầy Lưu nghe nói trong thôn lại xây thêm một lớp học, trong lòng cũng thầm thở phào. Hắn đến thôn Trà Sơn đã nhiều năm, nhiều ít cũng có chút tình cảm với nơi này, cũng rất thích nơi này. Nhưng từ khi Lý Diệp Phong thi đậu tú tài, vui mừng thay hắn rất nhiều cũng lo lắng có phải đến lúc mình rời đi rồi không.
Bây giờ biết được bản thân không chỉ có thể tiếp tục ở lại làm thầy giáo, còn thường xuyên được tiếp xúc với Lý tú tài đương nhiên sẽ không có nhiều dị nghị. Tuy bị học trò trước đây đè đầu nhưng thầy Lưu lại không thấy xấu hổ, mà trái lại còn cảm thấy tự hào.
Vừa đến tháng ba, người dân đã bắt đầu hái trà, mỗi ngày lên núi gánh từng đợt lá trà xuống núi. Lúc này, nhà họ Đường chỉ có thím Đường ở nhà trông cháu, những người khác đều lên núi phụ giúp một tay, ngay cả Đường Thanh Thủy mấy ngày nay cũng không lên trấn trên.
Hai người Tống Vệ An và Ôn Nhạc cũng không thoải mái là bao. Thím Đường quyết định đưa mấy đứa cháu trong nhà sang nhà Tống Vệ An, cùng mấy ma ma chăm sóc một đám trẻ, tới gần giữa trưa Vương Dung mới chạy về nhà nấu cơm.
Đợi người dân thôn Trà Sơn xử lý trà xanh xong, Tống Vệ An lại bắt đầu chế bạch trà. Số lượng bạch trà lần này lại tăng thêm hai mẫu, trừ muốn cung cấp cho Triệu Hằng nhiều một ít, bản thân hắn cũng muốn cất chứa lại cho mình.
Vì thế mỗi ngày Tống Vệ An đều ở trong phòng trà đến nửa đêm mới về phòng, may mà ngày hôm sau có thể ngủ bù chứ không hắn đã giãy dụa đòi đình công rồi.
Hôm nay ban đêm Tống Vệ An nương ánh trăng đi trở lại trong nhà, lại bị bóng dáng đứng trên hành lang dọa sợ suýt la lên thành tiếng.
"Chú Tống." Triệu Khánh nghe thấy tiếng bước chân là biết Tống Vệ An trở lại, vội vàng gọi một tiếng.
"Là cháu đó à. Đã giờ nào rồi còn ngồi bên ngoài, Cửu ma ma đâu?" Tống Vệ An nhìn bóng dáng nho nhỏ ngồi trên hành lang, không biết vì sao lại cảm thấy một chút cô đơn từ trên người nó.
"Cháu không ngủ được muốn ra ngồi một lúc, Cửu ma ma đã ngủ rồi, cháu không muốn đánh thức."
Bởi vì đêm đã khuya, một tiếng động nho nhỏ cũng có vẻ rất đột ngột cho nên Triệu Khánh đè giọng rất thấp.
Tuy tháng tư trời đã dần ấm lên nhưng gió đêm vẫn mang theo hơi lạnh, Tống Vệ An đi tới vươn tay che lấy hai má đứa nhỏ, đúng là có hơi lạnh.
Cởi áo khoác trên người khoác lên người đứa nhỏ, Tống Vệ An mới ngồi xuống bên cạnh nó, "Có lẽ sẽ có mùi, cháu ráng khoác tạm nhé!"
Cả đêm hắn đều ở trong phòng trà ra một người mồ hôi, trên quần áo vừa là mùi mồ hôi lại là mùi trà còn mang theo mùi than hỏa nữa. Ngay cả bản thân Tống Vệ An còn không ngửi nổi, chỉ sợ đứa nhỏ không quen.
![](https://img.wattpad.com/cover/267028094-288-k63859.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Teen Fiction- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...