135. Cống trà thôn Trà Sơn

178 15 0
                                    

Trans: Thuỷ Tích

"Hả?" Đường Diệu Huy chưa kịp hiểu ý Tống Vệ An muốn nói là gì, sửng sốt cả buổi trời mới trừng to mắt.

"Cháu nói, cháu là nói..."

Cuối cùng, Tống Vệ An mới chịu tiết lộ, nhét một lá thư còn chưa mở ra vào trong tay đối phương, "Lá này là của bác, bác tự xem đi!"

"Nếu sư phụ Tống không còn gì căn dặn thì tôi xin về trước."

"Làm phiền anh đi một chuyến, nhận lấy uống trà nhé." Tống Vệ An nói rồi đưa một bao lì xì cho người đến báo tin.

"Cảm ơn sư phụ Tống." Người báo tin cũng không từ chối, nhận lấy tiền thưởng rồi nhảy lên lưng ngựa chuẩn bị rời đi.

Đường Diệu Huy thấy người sắp đi, mới nhớ tới chức trách của mình, vội vàng nói với người ta: "Chàng trai trẻ, cháu cưỡi ngựa chậm thôi, trong thôn nhiều người già trẻ con sợ làm bị thương người ta."

"Vâng, tôi sẽ chú ý." Người này đáp lại rồi rời đi, tốc độ cũng chậm hơn không ít.

Đường Diệu Huy thấy người đã cưỡi ngựa ra thôn Nam mới vội vàng mở thư của mình ra, càng đọc thì trong lòng càng kích động. Đợi xem xong lá thư không ngừng vỗ vai Tống Vệ An, "Giỏi lắm, không ngờ cháu sẽ làm được."

"Đúng vậy, quả là không dễ dàng." Tống Vệ An nhìn thấy Ôn Nhạc đi từ trong nhà ra, đưa lá thư trong tay cho y.

"Có kết quả rồi à?" Ôn Nhạc nhận lấy thư đọc xong nhưng trên mặt không có biến hóa gì, vẫn lộ ra nụ cười nhợt nhạt hoàn toàn khác với Đường Diệu Huy đứng bên cạnh đã xúc động đến nói năng lộn xộn.

Làm cho Tống Vệ An vốn đang cười tủm tỉm nhìn chằm chằm y đâm ra thất vọng, "Ngươi không mừng thay ta sao?"

"Mừng chứ, đương nhiên phải mừng thay đương gia rồi." Ôn Nhạc lại cười tươi hơn một chút để Tống Vệ An nhìn thấy mặt mày của mình cũng cong lên.

"Ngươi có ngạc nhiên đâu?" Tống Vệ An vẫn cảm thấy thiếu gì đó, hiếm khi trẻ con bắt lấy Ôn Nhạc hỏi cho ra lẽ.

"Bởi vì đương gia chắc chắn sẽ được chọn." Ôn Nhạc vẫn luôn cảm thấy lần này Tống Vệ An nhất định sẽ có tên trong danh sách cống trà, cũng tin tưởng vững chắc điều này cho nên khi nhìn thấy thư mới không cảm thấy ngạc nhiên.

Tống Vệ An nghe Ôn Nhạc nói vậy lại sững sờ nhưng chẳng mấy chốc ý cười trên mặt đã rạng rỡ hơn, khóe miệng cũng sắp rách tới mang tai. Thế nhưng hơi thẹn thùng gãi sau gáy, "Ngươi tin tưởng ta đến vậy sao?"

Ôn Nhạc đã lâu không nhìn thấy Tống Vệ An lộ ra vẻ mặt ngu ngốc này cũng không khỏi cười thành tiếng, "Chuyện khác thì khó mà nói nhưng lá trà của đương gia chắc chắn là tin được."

Đường Diệu Huy chưa kịp phòng ngừa đã bị nhét một miệng cơm chó nhưng cũng không ngắt ngang câu chuyện của hai người, "Vệ An à, có phải bây giờ bác không cần phải giấu giếm nữa, có thể đi nói với mọi người rồi không?"

Đường Diệu Huy bị nghẹn lâu như vậy đến bây giờ chỉ muốn gặp ai là sẽ nói ngay cho người đó. Thôn chúng ta có sư phụ cống trà, đó chính là lá trà chỉ dành riêng cho đương kim Thánh Thượng uống thôi đấy.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ