Trans: Thuỷ Tích
Tống Vệ An không thể làm gì họ chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh, để tụi nhỏ có thể dựa vào mình chợp mắt một lúc. May mà đang là mùa hè, khí hậu oi bức nhưng ban đêm có gió núi thổi xem như cũng thoải mái.
Đường Thanh Thủy khuyên người nhà về trước mới đi đến ngồi xổm bên cạnh tảng đá Tống Vệ An đang ngồi, "Ôn Nhạc với tụi nhỏ không về ngủ à?"
"Họ không chịu về." Tống Vệ An nói rồi vỗ vai Đường Thanh Thủy, "Lần này là ta liên lụy tới ngươi."
"Nói cái này làm gì." Đường Thanh Thủy liếc Tống Vệ An, dù gì cái chết của người này cũng không liên quan tới họ, hắn chỉ cảm thấy đai lưng của mình còn trong miệng người nọ hơi ghê tởm thôi.
Lúc này những người dắt chó đi tuần tra cũng đã trở lại, nghe thấy người vừa bị bắt đã chết đều sợ nhảy dựng. Tống Vệ An nhờ Đường Thanh Thủy phụ Ôn nhạc trông chừng tụi nhỏ, tự mình gọi người canh gác đêm nay tới bàn chuyện.
"Tại sao thằng khốn này lại chết chứ? Xúi quẩy." Đường Thanh Thủy nghe Tống Vệ An nói gì đó với mấy người gác đêm ở cách đó không xa, vừa không khỏi thở dài.
Trong lòng Ôn Nhạc cũng vô cùng bất an. Đêm nay người này đột nhiên xuất hiện ở thôn Trà Sơn chắc chắn có liên quan tới cống trà, có phải cho thấy lá trà của Tống Vệ An đã tạo thành uy hiếp với các thế gia khác hay không? Bây giờ mới giữa tháng sáu, cách ngày công bố còn hơn nửa tháng nữa cũng không biết chuyện thế này có còn phát sinh nữa hay không?
Bên phía Tống Vệ An, hắn trấn an mấy người gác đêm trước, lại bàn với họ đợi ngày mai người của nha môn đến thì họ nên nói với người ta thế nào.
Đợi lời khai của mọi người đã hợp nhau, Tống Vệ An cũng không dám thả lỏng, lại cùng mọi người dắt theo chó đi dạo một vòng, xác định không còn gì khả nghi mới trở lại dưới chân núi.
Lúc này đã là canh ba nửa đêm, mùa hè ngày dài hơn, không đợi bao lâu sắc trời cũng xuất hiện một tia sáng mỏng manh. Tống Vệ An nhìn mấy đứa nhỏ đang dựa vào nhau ngủ say, bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới khuyên Ôn Nhạc, "Ngươi dẫn chúng về trước đi! Nếu còn buồn ngủ thì để chúng ngủ thêm một lúc, đợi tới trưa rồi đi học."
"Vậy còn ngươi?" Tuy Ôn Nhạc đau lòng bọn nhỏ nhưng vẫn không thể yên tâm Tống Vệ An được.
"Ngươi về bảo Tường ma ma làm mấy cái bánh bao mang qua đây, để mọi người ăn trước đã, đợi người của nha môn đến không biết còn phải bận tới khi nào." Tống Vệ An nói rồi kéo lấy tay Ôn Nhạc sang mân mê.
Động tác này tựa như mật hiệu giữa hai người, mỗi lần Tống Vệ An làm vậy, Ôn Nhạc cũng biết không có đường bàn lại, gật đầu đánh thức mấy đứa nhỏ bên cạnh.
Mấy đứa nhỏ ngủ mơ màng đã quên mất lời nói hùng hồn cha ở đâu thì chúng ở đó rồi, ngoan ngoãn bị Ôn Nhạc dắt về nhà ngủ bù.
Đợi Ôn Nhạc xách một rổ bánh bao tới, mỗi người đều ăn xong, cũng đã tới giờ, Lý Nhị và Lý Diệp Hưng cùng lên nha môn trấn trên báo án.
![](https://img.wattpad.com/cover/267028094-288-k63859.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Ficção Adolescente- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...