126. Lý tú tài

145 10 0
                                    

Trans: Thuỷ Tích

Vừa có được sự đồng ý của Tống Vệ An, Đường Thanh Thủy hoặc không làm mà một khi đã làm là thay đổi hết toàn bộ bảng hiệu quán cơm Trà Sơn thành quán cơm Phiêu Hương.

Tuy ngày khai trương không rầm rộ như khai trương quán trà Nhạc Khởi ở thị trấn nhưng cũng đón tiếp không ít khách hàng tới nếm thử. Thực đơn quán cơm do Tống Vệ An thiết kế, kiểu trang trí món ăn cũng do Tống Vệ An dạy cho đầu bếp, tuy không phải tinh xảo quá nhưng rất đặc sắc, hương vị cũng được khách hàng khen không dứt miệng.

Món ăn được chào đón nhất chính là vịt Bát Bảo mà mỗi năm ăn Tết Tống Vệ An đều làm, đã trở thành món ăn phải có trên mỗi bàn cơm.

Tiệm cơm khai trương chưa đến một tháng mà tiếng tăm đã lan rộng khắp nơi, thường thường còn có người ở thành trấn bên cạnh tới quán Phiêu Hương của trấn Vân Thạch nếm thử một phen.

Còn chưa tới mùa hái trà, thôn Trà Sơn lại trước nhận được một tin vui. Trong kỳ thi Viện năm nay, Lý Diệp Phong bộc lộ tài năng, lấy được thành tích hạng mười hai trở thành tú tài trẻ tuổi nhất của trấn Vân Thạch.

Đường Diệu Huy biết được tin này mừng sắp khóc, tập hợp người dân cùng đến cổng thôn đón Lý Diệp Phong. Ngay cả thầy Lưu cũng cùng mọi người ra đón.

Mỗi người dân thôn Trà Sơn đều vui mừng khôn xiết, đã rất nhiều năm rồi trong thôn không xuất hiện tú tài, không ngờ Lý Diệp Phong mới mười lăm tuổi lần đầu tham gia thi Viện đã thông qua.

Đợi xe ngựa chở Lý Diệp Phong xuất hiện trước cửa thôn, người dân đều vui mừng vây lên gọi Lý tú tài, Lý tú tài.

Lý Diệp Phong thi đậu tú tài trở về quê nhà cũng không ra vẻ ta đây. Sau khi xuống ngựa, trước hành lễ với trưởng thôn, tộc lão Lý thị, mẹ ruột còn có thầy giáo của mình, lại tìm thấy Tống Vệ An đứng trong đám người, chắp tay với Tống Vệ An trước mặt toàn bộ người dân trong thôn nói: "Đại ân không có gì đền đáp, xin nhận một lạy của Diệp Phong."

Vốn tú tài khi gặp Huyện thái gia cũng không cần quỳ xuống hành lễ, Lý Diệp Phong lại không quá để ý, nói rồi quỳ gối lạy Tống Vệ An một lạy.

Tống Vệ An vội vàng ngăn động tác của hắn lại. Lý Diệp Phong không còn cách nào chỉ có thể xoay người khom lưng hành nửa lễ nhưng nét mặt vô cùng nghiêm trang, đối đãi với Tống Vệ An như là thầy giáo của mình.

Nếu phu lang Tống không đến nhà khuyên hắn và mẹ, lại nếu không có sự khoan dung trước đây của Tống Vệ An, còn chịu cho hắn lên thư viện ở trấn trên đọc sách thì làm sao có hắn hôm nay.

Đợi chào hỏi với người dân xung quanh xong, Lý Diệp Phong mới dưới sự che chở của người dân thôn Trà Sơn đi trở về nhà mình.

Khi đi ngang qua cửa nhà họ Tống, Tống Vĩnh Phú và Triệu Xuân đứng trước cửa nhìn Lý Diệp Phong được người dân vây ở giữa, hào hoa nho nhã lại khiêm tốn lễ phép như vậy tựa như nhìn thấy Tống Vệ Tề trước đây.

Nếu như Vệ Tề của họ còn sống thì có phải bây giờ cũng hăng hái như Lý Diệp Phong hay không? Triệu Xuân nghĩ đến đây, nước mắt không khống chế rớt xuống, Tống Vĩnh Phú bên cạnh trông đã già đi nhiều cũng không ngừng thở dài.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ