038. Khoanh vùng đất

239 20 0
                                    

Trans: Thủy Tích


"Không chỉ có lá trà đâu, thời gian trước không phải mỗi ngày Thanh Thủy đều gánh đòn gánh lên trấn trên bán sao? Loại kẹo nó bán cũng là do thằng An dạy làm đó." Lúc trước, bà ta dẫn cháu trai đến nhà trưởng thôn chơi, trưởng thôn lấy kẹo màu trắng đó cho cháu trai bà ta ăn, bà ta tò mò hỏi một câu mới biết là do thằng An tự làm. Sau đó, bà ta cũng thấy kẹo Đường Thanh Thủy bán giống như đúc loại kẹo đã thấy ở nhà trưởng thôn.


"Xem ra nhà họ Đường trèo lên Tống Vệ An chiếm được không ít chỗ tốt!"


"Được rồi, đó cũng là do người ta tinh mắt, chúng ta hâm mộ cũng không được gì. Về thôi, về thôi."


Người dân vây xem trừ bỏ mấy nhà bình thường cũng có qua lại với Tống Vệ An ở thôn Nam tới dò hỏi chuyện, còn những người khác đều giải tán. Có một ít người cùng nhau đi về, trong miệng còn không khỏi nói nhà họ Đường may mắn.


"Bà Tống, còn bận rộn sao!" Lý Mạn và chị dâu của mình đi hóng chuyện về, lúc đi ngang qua nhà họ Tống thấy bà nội Tống còn đang đứng trước cửa so đo từng tí tiền công với người hái trà, bèn giương giọng chào hỏi một tiếng, trong giọng lại chứa đầy hả hê.


Nhà Lý Mạn ở cách vách nhà họ Tống, hai nhà còn có chung một bức tường. Từ khi Vương Anh trở về, nhà họ đã không có một ngày nào được bình yên, thường phải bị giọng la hét như tâm thần của bà nội Tống làm đau đầu, lúc này thấy nhà họ Tống gặp xúi quẩy, trong lòng nàng ta vô cùng vui sướng.


Nhưng bà nội Tống lại không nghe ra có gì sai, còn vui tươi hớn hở trả lời: "Chứ sao nữa, nhà bọn ta nhiều đất, mỗi năm vừa tới mùa thu hoạch trà, cô xem ta không thể nào làm xong hết việc được."


Lý Mạn thấy bà nội Tống bây giờ còn có tâm trạng khoe mẽ với mình, che miệng cười nhạo, "Vâng vâng, chúng ta này mệt chết mệt sống cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, có người chỉ vừa nhấc tay đã có thể phát tài. Ngài cứ bận rộn đi!"


"Này, sao ta nghe lời cô nói còn có ý khác vậy?" Cuối cùng, bà nội Tống đã phát hiện khác thường đang muốn nói gì đó, Lý Mạn cũng đã bị chị dâu của nàng ta kéo vào nhà.


"Vợ Hữu Tài, cân xong rồi, tự bà xem đi, bảy ký rưỡi? Không ăn gian của bà đâu!"


Bà nội Tống còn định truy hỏi nhưng đã bị mấy người hái trà kéo lại cân số lượng cũng không rảnh lại hỏi nàng ta.


Tống Vệ An vất vả lắm tiễn đi hàng xóm tới hỏi thăm, mới quay về phòng bếp cùng Ôn Nhạc chuẩn bị cơm trưa cho hai người.


"Đương gia, bây giờ người trong thôn, đều biết rồi, không sao chứ?" Ôn Nhạc biết Tống Vệ An vẫn luôn muốn giấu chuyện trà sấy đi nhưng hôm nay giao hàng là chắc chắn không giấu được.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ