Trans: Thuỷ Tích
Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An cũng phải khen ngợi, tò mò cầm lấy chén trà đưa đến bên môi, nước trà mới vừa vào miệng đã nếm được vị bạch trà nồng đậm lại mang theo hơi thở lâu năm, khiến người ta vô cùng dễ chịu.
"Mùi vị này quá đặc biệt." Ôn Nhạc không miêu tả được nhưng vừa uống đã thích.
"Mùi vị không tệ đúng không? Đây là sức hấp dẫn của bạch trà lâu năm, mà những lá trà khác không thể có được." Tống Vệ An nói rồi lại tiếp tục rót nước trà. Bạch trà tám năm chính là vật quý, độ tuổi ba mươi như hắn và Ôn Nhạc rất hợp mỗi ngày uống một ít để dưỡng thân khỏe mạnh.
Triệu Hằng trở về nghỉ ngơi hai ngày đã không chờ nổi nữa, sáng sớm đưa con đến thôn Trà Sơn đi học, tiện thể tới thôn Nam tìm Tống Vệ An.
Lúc bị Ôn Nhạc đào từ trên giường lên, Tống Vệ An vẫn còn ngáp không ngừng, đi ra vừa thấy Triệu Hằng thong thả bước vào nhà chính, bất đắc dĩ mở miệng: "Triệu huynh, tới sớm vậy."
Lúc này là giờ bọn nhỏ đi học, có thể không sớm sao?
"Làm phiền An đệ rồi. Hay là ngươi ăn sáng trước đi rồi chúng ta lại trò chuyện." Triệu Hằng thấy dáng vẻ Tống Vệ An còn chưa tỉnh ngủ cũng khá ngượng ngùng. Sao hắn lại quên mất trước nay Tống Vệ An vẫn dậy trễ, mà người này vừa rời giường cũng không bàn bạc được gì, ngươi nói với hắn chỉ cần ba giây sau là hắn sẽ quên ngay.
"Vậy ngươi ngồi đi, ta xong ngay ấy." Tống Vệ An chào hỏi một câu rồi đi vào nhà bếp, cùng Ôn Nhạc ăn sáng.
Đợi Tống Vệ An giải quyết mấy cái bánh bao lại uống một chén sữa đậu nành, đầu óc cũng tỉnh táo một ít, thấy Ôn Nhạc cũng đã ăn no mới dẫn y đến nhà chính ngồi xuống, "Triệu huynh đợi lâu."
"Lần trước Triệu mỗ đường đột, mong An đệ đừng trách." Rõ ràng hôm nay Triệu Hằng đã bình tĩnh hơn nhiều, phong thái cũng trở lại điềm tĩnh như xưa.
Hiện giờ Triệu Hằng vừa qua độ tuổi bốn mươi, bề ngoài không khác nhiều với trước kia nhưng hai bên tóc mai đã có thêm vài sợi bạc, đuôi mắt cũng lộ nếp nhăn nhưng vẫn trẻ trung hơn người cùng lứa tuổi nhiều. Lại có thêm những trải nghiệm phong phú mấy năm nay, cả người tựa như một miếng ngọc hổ phách lắng đọng qua vô số năm tháng.
"Ta đều đã thấy nhiều không thể trách rồi!" Tống Vệ An vừa trêu chọc Triệu Hằng, vừa nhóm bếp than nhỏ bên cạnh, "Triệu huynh có gì cứ nói đi!"
Triệu Hằng nhìn lướt qua bên ngoài nhà chính, Ôn Nhạc lập tức hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài nhìn Tường ma ma đang thu dọn nhà bếp và Phúc ma ma đang quét lá rụng ở sân sau, lại vẫy gọi hai con chó đang nằm trước cửa tới canh chừng.
Qua mấy năm nay, trong nhà lần lượt có thêm hơn mười con chó, thế hệ của hai con Husky và Golden này đã rất già rồi. Mấy con chó khác thì mỗi ngày đều lên núi tuần tra, chỉ có chúng bị để lại trong nhà gác cửa.
Hai con chó vừa thấy động tác tay của Ôn Nhạc lập tức đứng dậy đi đến ngồi xổm hai bên cửa nhà chính tựa như thần giữ cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Teen Fiction- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...