095. Trân phẩm

190 16 0
                                    

Trans: Thuỷ Tích

"Không không không, lá trà này không bán." Nói đùa, hắn trữ hàng mới được bao nhiêu, chính mình còn không đủ uống thì sao có thể bán lấy tiền được.

Triệu Hằng vừa nghe Tống Vệ An không bán, hít sâu mấy hơi suy nghĩ có nên ra tay cướp đoạt hay không, "Làm sao ngươi mới chịu bán?"

"Đừng nóng! Chúng ta mới uống một loại thôi, ngươi xem, ta còn có thứ khác đây." Tống Vệ An chậm rãi mở một gói trà khác ra, lần này bên trong là Tùng Vân.

Triệu Hằng nghĩ đến mùi vị của Tùng Vân vốn đã đậm rồi, nếu lại có loại mùi vị thuần kia thì chẳng phải là có thể sánh ngang với trân phẩm sao? Lập tức không dằn được mà nếm một ngụm, quả nhiên hương vị không khiến hắn thất vọng. Vẻ mặt chờ mong nhìn về gói giấy cuối cùng, hay là lúc trước Tống Vệ An cũng đã tích trữ bạch trà?

Triệu Hằng nghĩ vậy đã thấy Tống Vệ An mở gói giấy cuối cùng ra, đợi nhìn thấy rõ bên trong là trà rang, Triệu Hằng suýt chút lật cái bàn.

Tống Vệ An lén thưởng thức vẻ mặt xuất sắc của quý công tử Triệu Hằng, cũng mặc kệ ánh mắt lên án của hắn mà cúi đầu tiếp tục pha trà.

Ngay cả Ôn Nhạc ngồi bên cạnh cũng sắp không nhìn nổi nữa, một khi Tống Vệ An nảy ra ý xấu là có thể làm người khác tức chết được.

Tuy rằng không muốn nhưng Triệu Hằng vẫn nâng chén uống một ngụm, đợi cho lá trà vào khoang miệng trước mắt lại sáng ngời. Hương vị của trà rang này vô cùng độc đáo, không hề đắng chát khó uống mà vị trà trái lại càng thêm nồng đậm khiến người khác uống một lần là nghiện.

Triệu Hằng đấu tranh hồi lâu, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu, "An đệ, ngươi cho ta uống thử lại không chịu bán, trên đời làm gì có kiểu buôn bán như vậy?"

"Ta cũng chỉ có bao nhiêu đó, bán cho ngươi thì lấy gì dùng? Nhưng ta có thể bán công thức tích trữ lá trà cho ngươi, vừa lúc hiện giờ quán trà ít khách ngươi có thể tích trữ nhiều một chút." Đổi thành bình thường lá trà một quý cũng không đủ cho quán trà của Triệu Hằng bán ra, bây giờ lại là một thời cơ không tồi.

Triệu Hằng bị lời này của Tống Vệ An chẹn ngang ngực, nói vậy hắn còn phải cảm ơn quán trà Nghi Thấm tạo ra phiền phức mới giúp hắn có cơ hội tích trữ lá trà sao?

Tuy trong lòng không dễ chịu nhưng Triệu Hằng vẫn không chống lại được sức hấp dẫn của lá trà qua thời gian tích trữ, chỉ có thể cam chịu mở miệng, "Ta muốn công thức, ngươi ra giá đi."

"Cái này ấy à..." Tống Vệ An xoa cằm, qua hồi lâu mới nói, "Ta muốn Tống Vệ Tề thân bại danh liệt."

Nghe thấy Tống Vệ An nhẹ nhàng bâng quơ nói ra lời này, những người đang ngồi đây đều sửng sốt. Là do giọng điệu của Tống Vệ An quá tùy ý làm cho người ta nghi ngờ bản thân nghe lầm.

Đợi Triệu Hằng phản ứng lại không khỏi lắc đầu bật cười, "Ta còn cho rằng ngươi sẽ mặc kệ chứ!"

Triệu Hằng vẫn luôn cảm thấy Tống Vệ An làm việc rất quyết đoán nhưng lại quá khoan dung với Tống Vệ Tề, hắn cũng sắp không thể ngồi yên được, không ngờ người này vừa mở miệng đã khiến hắn không ngờ tới.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ