049. Đào măng

241 22 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Ở đây cũng chỉ có Tống Vệ An và Triệu Hằng nhìn ra được sự khác biệt giữa hai người là ở đâu. Ôn Nhạc là người dễ thỏa mãn, xem Triệu Hằng mới một lần đã có thể học được cảm thấy rất tài giỏi. Còn Đường Thanh Thủy lại là đứa nhỏ vô tư, cũng không để ý những chi tiết đó, không hiểu chỗ khó mà Triệu Hằng nói là ở đâu, vẫn tập trung cầm chén uống nước trà thôi.


Tống Vệ An lên tiếng chỉ điểm Triệu Hằng vài câu, quả nhiên người này rất nhanh đã nắm bắt được tinh túy trong đó, trừ bỏ vẫn không chịu được độ nóng của nước thì những động tác khác đã trở nên tự nhiên nhiều.


Triệu Hằng rót nước trà, vừa nói tới chuyện mua bán lá trà với Tống Vệ An, "Không biết mùa thu này Vệ An có thể bồi chế thêm một ít lá trà không?"


Đám lá trà quý rồi đến bây giờ đã không còn dư nhiều, mỗi ngày chỉ có thể cung cấp cho mấy vị khách tới trước, nếu cứ thế này chỉ sợ quán trà sẽ không có hàng để bán trong một đoạn thời gian mất.


"Ông chủ Triệu yên tâm, ta đã đặt trước lá trà xanh từ mấy nhà trong thôn rồi, sản lượng ít nhất cũng có tám mẫu." Đều là những người khi trước phụ xây nhà. Tống Vệ An cũng đã tới xem ruộng trà của nhà họ rồi, cây trà được chăm sóc rất tốt nhưng nhà họ cũng không có nhiều ruộng đất cho nên Tống Vệ An phải góp của bốn nhà lại mới đủ mười mẫu ruộng trà.


Triệu Hằng nghe lần này có thể sản xuất được tám mẫu mới hoàn toàn yên tâm, lại quay đầu nhìn về phía Đường Thanh Thủy.


Tống Vệ An thấy Đường Thanh Thủy còn ngây ngốc ngồi đó, mới mở miệng trả lời thay hắn, "Nhà họ Đường cũng đặt vài mẫu ruộng trà như ta, có lẽ sản lượng đợt này cũng không thấp đâu."


Trà xanh mấy nhà còn lại đều để lại cho người nhà họ Đường, họ lấy giá hai mươi lăm văn năm cân, xem như là giúp đỡ những nhà khác.


"À, đúng đúng, cũng đặt trước cả rồi." Đường Thanh Thủy nghe Tống Vệ An nói mới phản ứng lại, gật đầu phụ họa theo.


"Vậy thì không thể nào tốt hơn." Triệu Hằng nghe hai nhà đều đã có sắp xếp thỏa đáng, sắc mặt mới thả lỏng ra, cúi đầu tập trung chơi đùa với bộ dụng cụ pha trà mới mẻ trước mặt.


Đợi tới khi lá trà trong ấm lại không pha ra màu sắc nữa, Triệu Hằng mới chưa đã thèm ngừng tay. Nhìn kẹo đậu phộng đặt bên cạnh khay trà của Tống Vệ An mới nhớ tới mục đích hôm nay mình tới đây.


"Đúng rồi, lần này tới đây còn có một chuyện nữa. Là muốn hỏi Vệ An còn có loại bánh kẹo nào dùng cùng trà hay không? Nếu có ta sẵn lòng mua lại với giá cao."

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ