Trans: Thủy Tích
"Phân gia vốn phải chia cho hợp lý, thằng An chỉ muốn lấy lại những thứ phụ thân nó để lại cũng không quá đáng. Nếu bà cứ vậy đuổi hai vợ chồng nó ra ngoài thì là chuyện khác rồi." Trước đây, trưởng thôn cũng từng đọc sách, nói chuyện rất văn hóa và có lý.
"Nó bất hiếu, vì sao nhà họ Tống chúng tôi không thể đuổi nó đi chứ?"
"Bà nội đuổi cháu ra ngoài như vậy không sợ ảnh hưởng tới thanh danh của đường đệ sao?" Tống Duy An nhìn người trong thôn đang vây xem trước cửa, ho nhẹ vài tiếng rồi vươn tay che sự trào phúng nơi khóe miệng. Bà nội Tống dám trắng trợn như vậy, không phải cũng vì tính cách im lặng chẳng nói chẳng rằng của Tống Vệ An sao.
"Mày đừng nói bậy, việc này không liên quan tới đường đệ của mày." Vừa nhắc tới đầu quả tim bà nội Tống, rõ ràng ngữ khí của bà ta đã yếu đi nhiều.
Năm trước, Tống Vệ Tề đã thi đậu đồng sinh, năm nay đang chuẩn bị lên thư viện ở thị trấn đi học, còn muốn tham gia viện thí nữa. Bà nội Tống chỉ trông cậy vào đứa cháu trai này thi đậu tú tài, bà ta cũng được thơm lây.
"Phụ thân cháu là sư phó biết làm trà khô duy nhất trong thôn, mỗi năm số tiền kiếm được nhờ trà khô cũng là ai cũng biết. Từ căn nhà lớn mấy phòng ngủ của nhà họ Tống, đến tiền học phí và tiền sinh hoạt ở trấn trên của đường đệ đều là dựa vào thu nhập của ông ấy. Bây giờ, phụ thân cháu mất tích chưa tới ba năm, cháu thân là con trai duy nhất của ông ấy cũng bị đuổi ra khỏi nhà tự sinh tự diệt. Mà đường đệ có thể yên tâm lên thị trấn đi học, về sau chẳng phải sẽ bị người ta nói là vong ơn phụ nghĩa sao?" Hiện giờ, chỉ có một mình Tống Vệ Tề muốn thi đậu công danh mới có thể khiến người nhà họ Tống phải kiêng dè mà thôi.
"Tống Vệ An, mày đừng nói xằng nói bậy, tiền học phí của Vệ Tề nhà bọn tao là do tự bọn tao đóng, không liên quan tới Tống Vĩnh Cường?" Triệu Xuân nghe thấy muốn hủy hoại thanh danh con trai mình, phản ứng còn quyết liệt hơn bà nội Tống, cũng không còn giữ được bình tĩnh như vừa rồi nữa.
"Bác gái cả, tự mọi người đóng sao? Bác cả với bác gái bao nhiêu năm nay chưa từng xuống ruộng hái trà, ngay cả mua cái túi vải bố cũng phải lấy tiền của bà nội thì các người dựa vào cái gì có tiền đóng học phí cho con trai? Chẳng lẽ là dựa vào của hồi môn của bác gái?" Đời trước, nhà Tống Duy An cũng có rất nhiều họ hàng cực phẩm, trong nhà hắn nắm giữ cống trà (*) tổ tiên truyền lại, có không ít người ngấm ngầm mưu tính, suốt ngày thấy ba mẹ phải đấu đá với họ, Tống Duy An cũng đã sớm quen với trường hợp này rồi.
(*Cống trà: trà dùng làm cống phẩm)
Triệu Xuân lập tức bị hỏi đến nỗi á khẩu không trả lời được. Lúc trước, nhà mẹ đẻ bà ta nghèo cũng không cho của hồi môn, mà phu lang của Tống Vĩnh Cường lại khiêng mấy rương đồ đạc bước vào nhà họ Tống, khiến cho không ít người trong thôn đem bà ta ra so sánh với người kia. Mà ngay cả chuyện trước đây bà ta tay trắng gả vào cũng thường bị người nhắc tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Novela Juvenil- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...